Lệ Sa mới vừa xoay người liền thấy Phác đại boss đã lặng lẽ đứng ở sau lưng, bất thình lình càng hoảng sợ hơn:
"Chị đi không có tiếng động à, tới đây hồi nào?"
"Hoàng Đan là con trai của chủ tịch tập đoàn HJ, cũng chính là bên tổ chức bữa tiệc hôm nay."
Thái Anh hiển nhiên đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, nhíu mày, ngón trỏ vươn ra chỉ vào ngực Lệ Sa, lạnh lùng nói:
"Hắn đối với em không có ý tốt."
Lệ Sa phát hiện Thái Anh giận, rất thích đại lão bản dùng ngón tay chỉ vào ngực mình, cô nắm lấy ngón tay mảnh khảnh đó, cười đùa:
"Chị... ghen?"
Thái Anh không có phản ứng với những vụn vặt này, ánh mắt đặt trên môi Lệ Sa, hai màu sắc trùng điệp, xoay người rời đi:
"Qua đây, son môi bị hư rồi, nhanh thoa lại."
"Oh." Lệ Sa trả lời lại chu môi, Phác lão bản ngay cả chuyện ăn dấm chua cũng bình tĩnh vậy, chẳng những ngạo kiều mà còn là người trong ngoài không đồng nhất.
Chờ Thái Anh lấy trong túi ra mấy thỏi son Lệ Sa trong lòng không khỏi cảm thán, Phác lão bản thật đúng là nữ nhân yêu cái đẹp.
Thoa xong son môi, trở lại bữa tiệc.
Lúc này, toàn bộ mọi người trong phòng đều tụ tập bên dưới sân khấu, bên trên sân khấu đặt mấy thùng trong xuống, liên tục có người đi tới, hình như đang bắt đầu bỏ phiếu.Ánh hào quang của cô cô quá lớn không thể che giấu được phong thái động lòng người, Lệ Sa chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấy dáng người thướt tha của cô cô mình trong đám đông.
Hai người quần dài một trắng một đen, khí chất tuyệt trần, dường như đã định trước sinh ra dành cho nhau.
Lúc này ngọn đèn trên đỉnh đầu đã được chỉnh tối xuống, vừa hay có thể cất giấu sự lạnh lùng âm u trong đáy mắt của Lâm Túc.
Ánh mắt của cô cô thản nhiên quét tới, vô hình trung đều có thể cảm nhận khí tràng từ cô cô toát ra, đáy lòng Lệ Sa nhột nhột, cô vừa gạt cô cô mình đi vệ sinh, cũng không tìm cô cô.
Bị cô cô bắt gọn, Lệ Sa lo lắng Lâm Túc nhìn thấu quá nhiều khe hở của mình, nghiêng đầu nhìn Thái Anh, Thái Anh lại là vẻ mặt bình thản, vội vàng kéo góc quần Thái Anh đại boss.
Thái Anh nhìn cô:
"Sao vậy?"
Lệ Sa vội nói:
"Em đi qua chỗ cô cô trước, chờ bữa tiệc kết thúc, chị chờ em ở cửa, chị uống rượu không thể lái xe, em lái xe đưa chị về."Thái Anh khẽ trả lời:
"Ừ."
"Chị chờ em." lúc này hai vị tổ tông vẫn còn chưa thấy, Lệ Sa không ngoảnh lại nhìn, vội vã thì thầm rồi bước nhanh tới chỗ cô cô mình.
Thái Anh cũng không ngừng bước đi tới một hướng khác nhưng ánh mắt vẫn theo sát Lệ Sa, mãi đến khi thấy Lệ Sa đi tới bên cạnh Lâm Túc, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Cháu gái đi qua, sự u ám lạnh lẽo ở đáy mắt Lâm Túc đã rút đi, giơ tay vuốt vuốt những nếp nhăn trên quần áo của Lệ Sa, nhẹ nhàng hỏi:
"Sa Sa, không phải cô cô nói con không được chạy lung tung sao, sao còn chạy đi chơi."
Bị cô cô nhìn thấy mình cùng Phác lão bản, Lệ Sa cũng không che giấu, thành thật nói:
"Cô cô, con đi vệ sinh xong thì đi khắp nơi xem xét xung quanh, gặp đại lão bản liền cùng đại lão bản tán gẫu."
Cháu gái nói dối hay không, Lâm Túc nghe liền biết, ánh mắt dừng ở môi cháu gái vài giây, sau đó bình tĩnh hỏi:
"Thật sự chỉ là tán gẫu?"
Thật sự chỉ là tán gẫu, cộng thêm một nụ hôn hạnh phúc lên cái miệng nhỏ, bất quá cô cô ở đây bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, cái đầu nhỏ của Lệ Sa điên cuồng gật gật:
"Dạ, thật sự."
Lâm Túc cũng không làm khó cháu gái, giơ tay nhéo nhéo chóp mũi cháu gái, khẽ cười nói:
"Sa Sa, đừng tưởng rằng bây giờ con đã lớn thì có thể không nghe lời cô cô nói, chỉ cần không nghe lời cô cô có thể đánh đòn con."
"Từ nhỏ đến lớn chọc người giận người cũng chưa từng thấy cam lòng đánh con." Lệ Sa khẽ nói, khoác tay Lâm Túc, nhỏ giọng làm nũng: "Con yêu cô cô nhất, cô cô là tâm can tiểu bảo bối của con."
Từ miệng cháu gái nói ra đều ngọt, rất biết dỗ dành mình, mỗi lần Lâm Túc muốn dạy dỗ cháu gái, mỗi lần đều không nỡ. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, có lời gì dứt khoát giữ lại về rồi nói!
"Con-đứa nhỏ lém lĩnh này." Lâm Túc nhéo nhéo má Lâm Sanh, khó tránh được muốn cảnh cáo: "Không được chạy lung tung, ở bên cạnh của cô cô."
"Dạ, con không đi." Lệ Sa ngọt ngào trả lời, nhìn tình huống trên sân khấu, đảo mắt: "Cô cô, người bỏ phiếu chưa?"
"Vẫn chưa, đợi chút nữa rồi bỏ."
Dùng để bỏ phiếu chính là vòng hoa được phát lúc đi vào, Lệ Sa cẩn thận quan sát cái hộp trên sân khấu, có ba cái hộp nhiều hoa nhất, ánh mắt quét qua phía bên trái cái hộp có viết số 22.
Đây là con số tượng trưng cho cô cô.
Lệ Sa cực kỳ hưng phấn, ghé vào bên tai Lâm Túc nhỏ giọng nói:
"Cô cô, người nhất định là nữ sĩ xinh đẹp ưu nhã nhất."
"Cảm ơn con." Lâm Túc cười cười, đáy mắt hiện lên tia khác thường, nghiêng đầu nói với Lệ Sa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!
Fiksi PenggemarTác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Tác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Phác Thái Anh ngự tỷ tổng tài. Editor: Min (@Mommin96) Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suố...