ENJOY

261 23 0
                                    


-Đã bao giờ anh nhận ra tình cảm của em chưa?

-Chắc là chưa nhỉ?

-Anh có hạnh phúc không ?

-Em mong anh hạnh phúc

-Tạm biệt

Những câu hỏi như thế, Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ trả lời Hoàng Tử Thao
Chưa một lần....

Trong cuộc đời của con người, những thứ thực sự quan trọng lại là những thứ mong manh dễ vỡ, hoặc trong suốt khó tìm như pha lê

Hoặc giọt lệ

Giữ được nó hay không ,chỉ biết chờ dòng chảy thời gian lẳng lặng trôi, chỉ biết hết lòng nâng niu những gì trân quý ấy

Diệc Phàm đã đánh mất Tử Thao thật rồi

Căn phòng ngập tràn tiếng cười ngày nào giờ chỉ còn là 4 bức tường lạnh lẽo ,vườn hoa rạng rỡ của cậu chỉ còn sót lại sự ảm đạm,âm u......

Tất cả những gì liên quan tới cậu đều vỡ vụn

Kể cả trái tim anh

Tại sao anh lại ngu ngốc thế?

- Phàm à. Anh đi đâu vậy ?

- Anh đi gặp đối tác thôi mà,Tiểu Đào đừng lo.

- Anh nhớ về sớm ăn cơm nhé

-Ừ...

Anh ôm cậu , vẫn là cái ôm hằng ngày thôi nhưng có ai ngờ Tử Thao biết tất cả. Về cái mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo, về những lần về muộn, những lần gặp đối tác ấy

Anh vừa đi khỏi ,nụ cười của cậu tắt ngúm, thay vào đó là đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không,cứng ngắc như một con rối, như cách anh điều khiển cậu. Tử Thao không muốn tin vào cái sự thật đau lòng ấy ,chỉ ngu ngốc nuôi trong mình một hi vọng nhỏ nhoi, ngày qua ngày chăm sóc khu vườn của mình, trồng những mầm non xinh xắn, nấu những bữa ăn cho anh rồi nhìn nó nguội ngắt một cách nhanh chóng như con tim mình.....

Đừng chơi đùa với em nữa




Với nhiều người , đứng trước Tử thần thật đáng sợ, cái cảm giác chết đi từng ngày không khỏi khiến chúng ta rùng mình

Phải...Tất cả mọi người trừ Tử Thao

Làm sao điều đó đau bằng việc trái tim bị người mình yêu bóp nát chứ?

Cậu đã trở thành tàn phế nmà Diệc Phàm cũng không thèm đoái hoài tới, hỏi han cũng chỉ vài câu qua loa...

Cậu muốn được ích kỉ thêm một chút, được ở gần anh thêm một chút thôi, nhưng dường như tất cả đều vô ích

Thôi thì hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của anh cũng là của cậu

Đã đến lúc phải buông tay rồi

Nếu cứ tiếp tục sống như vậy, vài ba năm nữa cũng không đáng sống

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, máu tuôn ra ướt đẫm

Trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, câu đâu biết anh đã ở đó, gào khóc thê lương thảm thiết đến nhường nào,đã đau khổ như thế nào

Nhưng cậu đã ra đi, Diệc Phàm không thể níu kéo.

Cũng là do anh thôi

Anh sẽ chẳng thể nào sống vui vẻ , hạnh phúc bên bất cứ ai nữa, tâm trí anh chỉ còn có cậu. Anh đến tất cả những nơi anh và cậu đã từng đến, những nơi gợi nhớ tới cậu, thật cô đơn. Anh đã hiểu được cảm giác của cậu rồi

Tử Thao, anh nguyện sẽ đi với em tới thiên đàng, trở thành đoá hoa mọc cạnh mộ em, kiếp này, kiếp sau sát cánh bên em mãi

Đặt bó hoa xuống cạnh nơi cậu an nghỉ,anh trở về nơi họ đã từng chung sống, ngồi lên chiếc ghế cậu hay ngồi rồi châm lửa. Lửa lan theo những vệt xăng , đốt cháy tất cả nhưng gì đã thuộc về cậu, đốt tất cả...
Bốn phía giờ chỉ còn một màu đỏ rực, thật đẹp và cũng thật nguy hiểm

Diệc Phàm vẫn ung dung ngồi đó,để bản thân tan biến theo đống tro tàn kia...

Sau một đêm, tất cả biến mất , như chưa từng tồn tại...

~END~

OPEN THE GATE TO HEAVEN[KRISTAO,ONESHOT]Where stories live. Discover now