Một điều đã trở nên quen thuộc với Serim cho đến bây giờ, trong cuộc đời kỳ quặc nhưng cũng rất diệu kì mà Serim đã tạo ra cho chính mình, đó là việc cảm thấy lao lực dần. Hơi thở của chàng gấp gáp và chệch khỏi quỹ đạo cùng với nhịp tim của mình. Chàng có thể cảm thấy điều đó đang lan dần từ đại não cho đến tận các đầu ngón tay của mình.
Chàng nằm bệt xuống sàn phòng tập sau lượt tổng duyệt vũ đạo và nhìn sang phía bên cạnh, chàng nhìn Woobin đang tiến lại gần chỗ mình sau khi tắt nhạc. Woobin mỉm cười và cùng nằm xuống sàn với Serim, em ngả đầu lên cánh tay dang rộng của Serim, dùng cẳng tay chàng làm gối. Serim nhìn em cười toe toét khi hướng lên trần nhà.
"Hôm nay đến đây là hết," Serim tuyên bố, chàng thở hắt ra như muốn thừa nhận tình trạng mệt mỏi của mình.
Woobin cười và quay đầu lại đối diện với chàng, phần đuôi mái tóc bạch kim của em loang ra sàn. Serim có thể cảm thấy từng sợi cọ lên trên da mình nhồn nhột.
"Anh già đi rồi đó, hyung." Woobin chun mũi, tự hào về câu trêu chọc của mình. "Thể lực của anh đang tuột dốc"
Serim đảo mắt. Chàng đã sớm nhận ra rằng khi đảm nhiệm vai trò này, cùng với gia đình này, sẽ buộc chàng vào cuộc sống của những trò đùa ông chú bất tận. Dù không lấy làm bối rối nhưng chàng cũng cố gắng trả treo theo để chơi cùng với những lời trêu chọc của các thành viên.
"Em sẽ biết rằng tôi hoàn toàn có thể nhảy trở lại, ngay bây giờ. Không có chuyện gì to tát cả", Serim lập luận. "Tôi chỉ chọn không làm thế thôi."
"Chỉ chọn không làm cơ đấy," Woobin nhại lại giọng chàng và cười, và chàng thắc mắc tại sao em không được thuê chỉ để đứng trên sân khấu và cười nhỉ? Tại sao em lại ở đây, luyện tập những bài vũ đạo khó nhằn với Serim cho đến khi cơ thể của cả hai quá đau nhức để có thể làm gì khác, trong khi tiếng cười của em vẫn trong trẻo hệt như cách em hát?
Em trông cũng thật đẹp khi cười, em lăn mình vào lại trên cánh tay của Serim và nở một nụ cười thật tươi, đi kèm đó là tiếng cười giòn giã. Đôi mắt em nhắm nghiền để nhường chỗ cho bầu má đang hếch lên. (nôm na gọi là cười tít cả mắt =))) )
Serim cẩn thận thu cánh tay lại, không cho em lấy nó làm gối nữa và đứng dậy. Woobin cũng bật dậy và đi theo chàng.
"Nhảy với tôi một điệu nào," Serim nói, đưa một tay ra. "Để chứng minh cho những gì tôi vừa nói."
Woobin chớp mắt đầy hoài nghi.
"Ồ, xin lỗi," Serim sửa lại, chàng rút bàn tay lại chỉ để đưa nó ra với Woobin một lần nữa, nhưng khi này là với một cái cúi đầu. "Liệu tôi có vinh dự được nhảy cùng em một điệu này không, thưa quý ngài đáng mến của tôi?"
Woobin cười khúc khích và nắm lấy bàn tay của Serim, để mặc cho bản thân được kéo lại phía bên chàng.
Một tay Serim nắm lấy tay của Woobin, một tay còn lại của chàng vòng quanh eo Woobin để kéo em vào một điệu khiêu vũ.
"Ồ," Woobin nói, ngạc nhiên, trước khi cười khúc khích và hòa theo bầu không khí, em đặt một cánh tay lên vai Serim.
Không hoàn toàn là một tư thế khiêu vũ đúng về mặt kỹ thuật nhưng lại là một tư thế dành cho những lúc vu vơ ngớ ngẩn, không đi theo sự chuẩn mực.