Chap 2

892 101 6
                                    

-Angry..... Angry khoan đã ..chờ anh với...đừng bỏ anh mà-.....*nói mớ*-Smiley
- ANGRY!!!!!- Cậu bật dậy trong vô thức
-Chỉ.. Chỉ là mơ thôi sao.....*thở dốc* Hah- đúng là ngốc thật mình vẫn còn bị kẹt ở nơi ngu ngốc này thì làm sao mà gặp Angry được cơ chứ - Đưa tay lên đỡ lấy trán Smiley thở dài thất vọng.
-Đã sáng rồi sao?-Smiley

.

.

  
Bây giờ đã là 8h sáng.
-Mình đã ngủ quên nhỉ? Không biết trong lúc mình ngủ tên kia có đến đây không-Nhìn về phía cánh cửa có vẻ như nó vẫn khóa. Smiley thở phào ít nhất thì hắn vẫn chưa có động tĩnh gì.

.

.
Lạch cạch *tiếng mở khóa cửa*
Cánh cửa được đẩy mở kèm theo là tiếng kêu cót két khiến cậu giật mình.Quay đầu lại nhìn cậu bắt gặp hắn đang bước tới. Có chút sợ sệt cậu lùi vào góc giường nơi sát vách tường.
-Mày... Mày muốn làm gì?.. Đừng có đến gần tao!!!-Giọng cậu xen lẫn là sự giận dữ và có chút run rẩy.

Từ từ tiến lại cạnh chiếc giường hắn nắm lấy sợi dây xích kéo mạnh cậu về phía hắn. Bất ngờ bị 1 lực kéo mạnh cả người cậu ngã xuống gường trượt về phía hắn. Chân cậu bị chiếc còng sắt làm cho trầy xước đến ứa máu.
-Aaaaahhh!!-Smiley đau đớn hét lên.
Phía bên kia dường như không một chút mảy may quan tâm đến thân người bé nhỏ đang run rẩy trước mặt.Hắn chậm rãi cúi xuống gần gương mặt đang đau đớn vì vết thương mà hắn vừa gây ra kia.
-Lần sau không được tránh né tôi như vậy nữa nghe rõ chưa-Ran

Vươn bàn tay to lớn của mình tới hắn giữ lấy gương mặt cậu kéo sát về phía mình.
-Thông minh một chút thì sẽ tránh được những thương tích không đáng có-*nhếch mép cười*Đôi mắt tím than của hắn xoáy sâu vào khuôn mặt hoảng loạn của cậu.

Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi ánh nhìn cùng gương mặt ấy. Cậu dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng càng chống trả hắn càng giữ chặt hơn, đột nhiên hắn đè cậu xuống rồi cưỡng hôn cậu. Không kịp phòng bị miệng cậu nhanh chóng bị hắn chiếm lấy. Chiếc lưỡi tham lam khuấy đảo  bên trong khoang miệng cậu. Mặc cho cậu liên tục đấm mạnh vào người mình hắn vẫn không buông tha cậu. Khó thở , Smiley tức giận cắn mạnh vào môi Ran khiến nó bật máu,ngay lập tức hắn buông cậu ra. Chưa kịp lấy lại nhịp thở cậu bị hắn giáng cho một cú tát vào mặt. Cú tát mạnh đến nổi in rõ dấu tay của hắn lên gương mặt nhỏ bé kia. Nước mắt bất giác trào ra, ôm lấy bên má đang sưng tấy lên của mình Smiley đau đớn nhìn lên thân ảnh cao lớn trước mặt với ánh nhìn căm hận.

-Ngu xuẩn-Ran dùng tay chùi đi chút máu còn vương trên miệng .
Ánh mắt sắt lạnh của hắn lướt nhìn cậu. Sợ hãi hắn sẽ làm điều tương tự cậu dùng hai tay che chắn bản thân phòng bị.
Nhìn thấy bộ dáng đáng thương lúc này của cậu hắn không khỏi khoái chí mà cười lên một tiếng.
-Biết sợ rồi sao?? Em có biết bộ dạng bây giờ của em thảm hại đến nhường nào không?? Vậy mà em vẫn nghĩ đến việc chống lại tôi sao? Không biết là tôi nên khen em dũng cảm hay là ngu ngốc đây-Vẻ mặt đắc thắng cùng điệu bộ mang đầy vẻ thích thú của Ran khiến Smiley cảm thấy sợ hãi và ghê tởm.

-Thằng chó bệnh hoạn!!!!-Smiley giận dữ gào lên.
-Cứ chửi rủa tôi đi nó chỉ chứng minh rằng em đang rất tuyệt vọng mà thôi. Nếu như em ngoan ngoãn một chút thì đã không phải chịu đau thế này rồi.-Ran
-Còn lâu đồ khốn, mày cứ mơ đi tao sẽ không bao giờ chấp nhận 1 tên biến thái như mày-Smiley
Bộp bộp*tiếng vỗ tay*
-Đến giờ mà còn mạnh miệng vậy sao? Xem ra em vẫn còn nhiều sức nhỉ. Hừmmmmm...... Để xem nào có lẽ hôm nay em không cần ăn uống gì đâu nhỉ*làm điệu bộ khiêu khích*-Khoanh tay nhìn xuống người trước mặt,Ran mỉm cười nói.
-KHÔNG CẦN !!!-Smiley
-Để tôi xem em ngoan cố đến mức nào-Ran nghiến răng

.

.

.

.

.

.

Đúng như những gì hắn nói cậu thật sự bị bỏ đói nguyên này hôm ấy. Mệt mỏi ngồi thu mình trên giường cậu thật sự đã kiệt quệ rồi. Nước mắt vô thức lăn dài trên má , Smiley khóc , cậu khóc nấc lên trong sự tức tưởi rốt cuộc cậu đã làm chuyện tày trời gì để phải chịu đựng những sự hành hạ này. Cậu nhớ em trai, nhớ nhà cậu muốn thoát khỏi cái ngục tù này. Thầm nghĩ hắn sẽ không quay lại sớm cậu bắt đầu thiếp đi một chút để quên đi con đói đang dày vò bản thân.Nhưng có vẻ may mắn lại không mỉm cười với cậu.

.

.

.

.

.

22h -  . Cánh cửa phòng 1 lần nữa vang lên tiếng cót két Ran nhẹ nhàng tiến vào phòng . Đi đến bên chiếc giường hắn chầm chậm cúi người xuống vuốt ve khuôn mặt xinh xắn đang say giấc kia. Bàn tay thon dài từ từ trượt xuống chiếc cúc áo của cậu, từng chiếc cúc một bị hắn từ tốn tháo mở. Chiếc cổ trắng ngần dần hiện ra, tiếp đó là xương quai xanh, không kìm được lòng Ran cắn  lên xương quai xanh cậu.Cảm giác nhói đau truyền tới khiến cậu lờ mờ tỉnh giấc. Mở to mắt cậu bàng hoàng trước khung cảnh trước mặt, tên Ran hắn đang áp sát người cậu, còn áo của cậu thì bị mở toang.

-Hửm-.... Tôi đánh thức em sao? Không sao dậy rồi càng tốt-Ran

-ĐỒ KHỐN, mày muốn làm gì?!?!?!-Smiley vùng vẫy 

-Yên nào- Hắn 1 tay cố định 2 tay cậu, tay còn lại vuốt ve cơ thể xinh đẹp trước mắt.

-Bỏ ra, Bỏ bàn tay BẨN THỈU của MÀY khỏi người TAO!!!!!!-Smiley hét lớn

Bỏ ngoài tai những lời nói ấy hắn tiếp tục chơi đùa với thân thể cậu. Mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại dấu hôn nhắm đánh dấu chủ quyền.Cuối cùng hắn dừng lại nơi khuôn ngực kia, thích thú trêu ghẹo nhũ hoa của cậu đến sưng lên.

-AHH-......Ưm .....hư-hức ......Đừn...g .....đừng mà.....-Cậu giật nảy người

-Đúng là nhạy cảm thật đó ~~~~~ -Ran

-Thế nào cảm giác kích thích lắm đúng chứ? Coi kìa chưa gì mà bên dưới của em đã c**ng lên rồi đấy-Hắn nhìn xuống bên dưới cậu nở nụ cười thỏa mãn.

Cố giằng tay ra để che lấy khuôn mặt đã đỏ ửng từ bao giờ của mình vì xấu hổ cậu lên tiếng.

-K-..KHỐN NẠN...-*nức nở*-Smiley
___________________________________

Tạm dừng tại đây thui =))) tôi không rành viết H nên có sai sót thì mọi người góp ý nhé.Đừng lo tôi không bỏ dở cảnh H đâu chỉ là để chap sau thôi




[Ran x Smiley] StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ