Phần 9

1.3K 37 5
                                    

Nghĩ vậy hắn liền đi ra ngoài phân phó cho thư kí mua nhiều đồ ăn hơn chút. Khi hắn quay lại thì thấy cậu đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, có vẻ cậu rất thích thú với nơi này.

"Sao? Em thích nơi này, hửm?" hắn đi đến và ngồi xuống bên cạnh cậu rồi hỏi.

Lưu Đình lập tức gật đầu và nói: "Đúng vậy, nơi này thật đẹp và rộng nữa" còn rộng hơn cả cái phòng trọ của cậu, người giàu quả thực khoa trương và biết hưởng thụ, trong đầu cậu nghĩ.

Một lát sau, thư kí đã mang đồ ăn lên. Tuyết Vân Vũ dặn dò anh ta vài câu rồi cho người ra ngoài tiếp tục nghỉ trưa.

"Ăn đi" Tuyết Vân Vũ nói với cậu.

Lưu Đình nhìn bàn đồ ăn liền nuốt 1 ngụm nước miếng, nói "Ăn hết?".

"Ừ"

"...." Gì? Chỗ này đồ ăn phải cho 3-4 người ăn lận á, dù cho sức ăn cậu có lớn thật thì cũng không thể gánh hết chỗ đồ ăn này cùng với hắn đâu.

"Làm sao?" Thấy cậu còn chưa động đũa hắn quay ra hỏi.

"Quá nhiều đồ ăn, tôi ăn không hết"

"Không ăn hết cũng phải hết. Nếu no quá thì nghỉ một lúc rồi lại ăn tiếp." Phải nhồi béo một chút sau này ở trên giường ôm mới thích, haiz, thật mong chờ cái khoảnh khắc ấy, chắc là thích lắm.

"Ừm, thôi chúng ta ăn đi" nói rồi cậu cũng không còn xoắn xuýt nữa liền nhấc đũa lên ăn.

Sau khi hai người ăn xong thì cậu phải trở về để làm việc. Cậu đã bảo cậu có thể tự đi về được nhưng hắn sống chết phải đòi tiễn cậu xuống dưới công ty mới chịu. Cậu cũng không thể làm gì nên đành kệ hắn. Hai người xuống đến sảnh của công ty và chào nhau. Trong khoảnh khắc ấy cả hai người đều không thấy một cô gái đang đứng khuất trong một góc nhìn. Ánh mắt cô ta đong đầy đố kị, ghen ghét cũng với không cam lòng, đúng vậy, cô gái đó không ai khác chính là Ngọc Hoa. Cho dù cô đã làm lành với Lưu Đình nhưng nhìn họ thân thiết cạnh nhau như vậy với vẫn là có chút ganh ghét. Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Người gặp được Tuyết Vân Vũ đầu tiên là cô và họ cũng có chút thân thiết ngay từ đầu, bỗng nhiên Lưu Đình chen vào trước hai người họ và phá vỡ tất cả. Đáng lẽ ngày đó cô không nên cho Lưu Đình đến công ty đón mình, và không nên để 2 người đó gặp mặt, càng không nên để 3 người cùng đi ăn. Là từ khi nào mà họ lại trở nên thân thiết hơn sau lưng cô? Lưu Đình, cậu không nên xuất hiện ở nơi này mới phải. Tôi sẽ không để cậu có được Tuyết Vân Vũ đâu. Cô thật hối hận vì đã giới thiệu công việc cho Lưu Đình để cậu ta ở lại nơi này. Cô quay người rời đi, giày cao gót vang lên thanh thuý biểu hiện người đang đi nó mang một tâm trạng rất nặng nề.

Tối đó sau khi tan ca ở quán sửa xe, đang trên đường trở về phòng trọ thì Lưu Đình nhận được tin nhắn của Ngọc Hoa. Cô ấy nhắn muốn đến phòng trọ của cậu và nấu cơm cho cậu ăn. Lưu Đình thật kích động, đã lâu rồi Ngọc Hoa chưa chủ động đối tốt với cậu như vậy. Thật giống như những ngày ở quê vậy. Nghĩ thế cậu liền nhanh bước trở về phòng trọ của mình. 

Về đến cửa phòng trọ cậu liền thấy Ngọc Hoa đang ôm một đống đồ đứng đó. Lưu Đình bước nhanh đến rồi đỡ giúp cô đồng thời lấy chìa khóa mở cửa rồi mời cô vào nhà.

"Hôm nay sao bà lại tới đây vậy?" cậu hỏi cô.

"Chỉ là tôi muốn đến chơi và nấu cơm cho ông thôi" trong giọng của cô mang chút gượng gạo nhưng cậu lại không để ý đến nó vì bây giờ cậu rất vui do Ngọc Hoa với cậu đã trở lại như xưa. 

Trong gian bếp, cô với cậu cùng nhau nấu cơm, không khí ấm áp tỏa ra khắp phòng. Trong đầu cậu không ngừng nghĩ nếu như cậu và Ngọc Hoa có thể cứ như vậy mà thành một đôi thì tốt quá rồi. Dù gì thì cậu cũng đã ôm ấp tình cảm với Ngọc Hoa từ khi còn bé. Thật sự để nói buông bỏ có chút không dễ.

Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ và xem TV. Không khí có chút trầm lắng thì cô quay ra hỏi cậu "Lưu Đình, tôi nhớ rằng ông nói ông thích tôi, đúng không?" Cậu bị hỏi vậy liền có chút bất ngờ, gương mặt nóng bừng có chút bối rối. Đúng là cậu có nói điều đó thật nhưng đó là lúc cậu bị kích động nên có thể có đủ dũng khí để nói còn bây giờ thì...

 "À, ừm,.. đúng ...đúng vậy"

Vừa trả lời xong Ngọc Hoa liền áp mặt gần đến mặt cậu làm cậu hoảng hốt ngửa ra sau một chút, hơi thở của cô phả vào mặt cậu "Vậy, ông với tôi hẹn hò đi"

Lưu Đình có chút choáng váng với câu hỏi này, cậu đứng hình mất vài giây sau đó nói "Ngọc Hoa, bà đang đùa tôi sao? Không phải bà đã nói...."

"Ông không muốn hẹn hò với tôi sao" Ngọc Hoa lùi về.

"Không... Không phải như vậy" điều này đến quá mức bất ngờ vì cậu không nghĩ rằng kể từ ngày đó Ngọc Hoa với cậu còn có hy vọng, nó như trong mơ vậy, giống như điều mình hằng mong ước bỗng dưng có một cách quá dễ dàng khiến con người ta thường không dám tin tưởng ngay vì sợ rằng nó chỉ là ảo mộng sẽ mất đi khi tỉnh lại. 

Sau khi tiễn Ngọc Hoa về đáy lòng cậu thật vui mừng, một người mình mong ước có thể sánh vai bên cạnh, chỉ dám đứng từ sau nhìn theo bỗng dưng quay lại và nói muốn bên cạnh mình, dù có là ai thì cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc mà thôi. Người cậu như lâng lâng, cậu và Ngọc Hoa đã đồng ý hẹn hò cùng nhau. Bọn họ sẽ hẹn nhau vào ngày chủ nhật của tuần này. Cậu nằm trên giường và nghĩ mãi về ngày đó, làm cậu có chút không ngủ được. 

Tình Địch (tiếp)Where stories live. Discover now