Chap 1
Bóng đêm dần bao trùm lên cả không gian rộng lớn. Màn đêm đặc quánh lại tưởng chừng như có thể cầm nắm lấy. Trong cái bóng tối ấy khắp nơi đều như vang lên tiếng côn trùng rả rít gợi cho người khác cảm giác bị lạc lối. Vì thế cũng không ngạc nhiên vì sao nếu có người vào rừng ban đêm và vô tình bị lạc. Họ chính là vì sâu tiềm thức có một nỗi sợ cô đơn bị đánh thức nên hoảng loạn đến không thể điều chỉnh được suy nghĩ. Hoặc là họ bị mê hoặc bởi bóng đêm và vẻ đẹp kì ảo của nó. Đến cuối cùng không ai hiểu vì sao, chỉ đến khi thấy họ treo lơ lửng trên những ngọn cây bằng những sợi dây tưởng chừng như mỏng manh, hai tay buông thõng theo thân người, khuôn mặt tím tái với hai hàng máu từ hốc mắt chảy ra như nước mắt. Không ai hiểu, không ai biết, mọi người đều kết luận: Tự sát.
Jiyong quỳ trước chiếc ghế bằng ghỗ mạ vàng được chạm khắc theo kiểu quý tộc thời Mãn Thanh, trên người không có một mảnh vải, giữa đêm cuối thu, những đợt gió lùa vào làm lay động rèm cửa dày đã được vén lên mang theo hơi lạnh, rồi dường như có cả thêm tiếng than khóc, tiếng van lơn, từ mọi phía của toà lâu đài dường như đều đầy rẫy những oan hồn, cánh tay thò ra từ bóng đêm hòng bắt được chút sự sống để hồi sinh, hay ít tham lam hơn, họ chỉ mong được thoát khỏi nơi này, chạm tay vào Ánh Sáng để siêu thoát.
Jiyong vẫn giữ nguyên tư thế, đầu hơi cúi, tay đưa ra sau như bị trói, hai chân thẳng tắp, tách ra, để lộ dương vật bị giam giữ trong vòng trinh tiết.
Jiyong đối với việc chờ đợi dường như đã là một thói quen. Dù không thể tự dối lòng là cậu không hụt hẫng khi trong bóng đêm kia, chỉ có tiếng côn trùng gọi nhau, tiếng dơi bay, tiếng cười, tiếng khóc, hoàn toàn không có tiếng bước chân mà cậu mong đợi.
Ánh trăng lên rồi, hôm nay trăng khuyết…
Nơi cửa sổ nhìn lên, vòm cây hơi thưa hơn chỗ khác, trăng len lỏi xuống, nhẹ nhàng đáp lên đôi vai gầy, vuốt ve thân hình trần trụi, màu da nhợt nhạt do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng, khi đứng gần có thể ngửi được mùi oải hương lúc sáng sớm còn ngâm mình trong nước..
Người ta bảo tình yêu là mù quáng, cậu thì đúng là một ví dụ điển hình. Dù sau này, có thể cậu cũng giống những oan hồn ngoài kia, âm thầm theo dõi chủ nhân chơi đùa cùng một người khác, nhưng trong lòng lại vẫn cam tâm tình nguyện. Suy cho cùng, thà có một chút hạnh phúc còn hơn cả đời sống vô ưu nhưng một chút tình cảm cũng không có. Cho dù ở bên cạnh chủ nhân, làm một nô lệ cũng không sao. Chỉ cần chủ nhân vui vẻ, việc gì cậu cũng có thể làm. Không phải cậu là một người cao thượng, nhưng bản thân biết việc nếu đòi hỏi quá nhiều thì có thể sẽ mãi mãi xa rời chủ nhân, nên từ đó hình thành tính cách nhẫn nại, kiên trì chờ đợi.
Rồi đột nhiên có tiếng chân xào xạc trên đám lá khô, không gấp gáp, không vội vàng.
Một chút âm thanh nhỏ nhoi ấy lọt vào tai cậu.
Jiyong có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh trong lồng ngực.
Cánh cửa bằng gỗ sồi được chạm khắc tinh tế nặng nề mở ra. Dưới ánh sáng mờ mờ của trăng, vẫn có thể nhìn rõ con người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic - MA] Inalienable
FanfictionAuthor : Herouin (là tui) Disclaimer : Nếu là của tôi thì tôi sẽ nhốt trong chuồng, í lộn, trong phòng để ngắm dồi ToT Genres : SM (đặc biệt nhiều, xin mời ai không thích thì lượn), Chủ nhân - nô lệ (cười bỉ), Huyễn huyễn, xuyên không. Rating: MAaa...