Serim thản nhiên bước đến lớp với tách cà phê trên tay trái. Bây giờ mới là bảy giờ sáng và lớp học của hắn sẽ bắt đầu trong một giờ ba mươi phút nữa, và cũng bởi vì hắn cần phải hoàn thành bài nghiên cứu mà hắn cần phải nộp trong vòng ba ngày tới. Lẽ ra hắn đã có thể dễ dàng hoàn thành nó vào đêm qua nhưng hắn lại phải bận bịu với việc trấn tĩnh một Jungmo vừa mới chia tay người bạn trai đã hẹn hò ba năm của mình vào đêm qua..
Serim gần như đánh rơi ly cà phê của mình khi nhìn thấy ai đó đang ngủ ở góc giảng đường. Hắn không thể nhận ra đấy là ai vì người đó đang ngủ với chiếc mũ trùm kín đầu. Serim đặt cặp của mình lên chiếc bàn phía trước mặt và đi đến chỗ sinh viên đang ngủ, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng để đánh thức người đó.
"Ồ, Woobin, là em à." Serim nói khi Woobin vừa nhìn hắn vừa dụi mắt. Woobin cúi đầu chào, "Chào buổi sáng, giáo sư Park."
"Buổi sáng tốt lành, sao em có mặt ở đây sớm vậy? Lớp học bắt đầu lúc 8:30 mà?" Serim hỏi với giọng lo lắng trong khi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Woobin.
Woobin ngáp, "Bạn cùng phòng của em đã khóc cả đêm qua và em không thể ngủ được vì phải an ủi cậu ấy, mà em cũng bận hoàn thành bài tập cho lớp kinh tế học trưa nay nữa."
Serim khúc khích cười, "Có vẻ như tôi và em đều có chung hoàn cảnh. Bạn cùng nhà của tôi cũng đã khóc cả đêm. Em có thể ngủ tiếp được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền."
Woobin chỉ gật đầu và ngủ tiếp còn Serim thì quay lại chỗ bàn giáo viên.
Không ai thực sự biết điều này ngoại trừ một vài sinh viên trong trường đại học, nhưng Serim chỉ lớn hơn vài tuổi so với phần lớn học sinh, thậm chí có cả người bằng tuổi hắn nhưng thay vì đến đây để học, hắn đi dạy học. Hắn cũng không lấy đây là một điều đáng để khoe khoang vì hắn đã đi học trước tuổi và còn được mời vào ngôi trường dành cho các thiên tài khi còn nhỏ. Hắn đã bảo bố mẹ và những người khác biết chuyện này hãy giữ bí mật vì hắn không thích sự chú ý.
Woobin nhìn Serim từ bàn của mình, vị giáo sư đang bận rộn gõ phím trên chiếc máy tính xách tay. Woobin là một trong số ít những học sinh biết về việc Serim lớn hơn mình một tuổi, nhưng em chọn việc không tiết lộ nó vì em biết điều đó sẽ khiến Serim không thoải mái. Hầu hết những người bạn cùng lớp của em có theo học lớp mà Serim giảng dạy cũng đều không biết về điều này và cá nhân Woobin nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu họ không biết chuyện đó, dù đã có rất nhiều tin đồn trong trường đại học về việc Serim rất trẻ và đẹp trai và như thế nào, những nữ sinh viên thì như phát cuồng vì vị giáo sư trẻ tuổi.
Giảng đường im ắng đến mức chẳng nghe thấy gì ngoại trừ tiếng gõ phím phát ra từ laptop của Serim thì đột nhiên điện thoại của Woobin đổ chuông khiến cả hai giật mình vì tiếng động bất ngờ.
Woobin nhanh chóng bắt máy, "Con chào mẹ?"
Woobin biết chắc mẹ sẽ nói về điều gì với em. Còn gì ngoài cuộc hôn nhân sắp đặt mà bố mẹ anh đã định sẵn cơ chứ. Woobin vẫn tiếp tục im lặng, để mặc cho mẹ mình nói liên hồi về nó.
Lúc đầu, Woobin kịch liệt phản đối về chuyện này nhưng mối quan hệ của cha với người bạn thân của ông ấy quá bền chặt và việc kinh doanh của cha em sẽ tốt hơn nếu hợp tác với công ty của người bạn kia, công việc kinh doanh của họ sẽ có cơ hội để rộng mở hơn. Cha của Woobin đột nhiên nghĩ ra cái kế hoạch hôn nhân được sắp đặt này mà ông nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu hai nhà muốn giữ sự hợp tác lâu dài. Phải mất hai tháng để bố mẹ thuyết phục được Woobin và em vẫn chẳng muốn điều này tẹo nào vì em không thích ý nghĩ phải kết hôn sớm, nhưng em sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cha mẹ mình, ngay cả khi bị ép buộc. .
BẠN ĐANG ĐỌC
Meant to be.
FanfictionTóm tắt: Sau tất cả thì, gặp được Serim là một điều may mắn, Woobin nghĩ thế, dù việc này diễn ra trong sự ép buộc.