2

65 8 1
                                    

"Để tôi đưa em về." Serim đi đến phòng khách để lấy áo khoác thì Woobin ngăn lại, "Không sao đâu, em có thể về nhà một mình."

"Trời khuya lắm rồi...Không còn chuyến xe buýt nào cho em bắt đâu, và tôi thì cực kỳ không tin tưởng taxi đặc biệt là vào ban đêm. Nên là hãy để tôi đưa em về nhé, Ruby."

"Chậc chậc, chỉ vì em nói với anh về biệt danh mà cha mẹ đặt cho em, không có nghĩa là anh có thể sử dụng nó ngay lập tức như thế này đâu nhé." Woobin lườm hắn khi cả hai đi về phía xe của Serim.

"Chúng mình sắp kết hôn rồi mà, tất nhiên tôi phải gọi em bằng cái biệt danh dễ thương đó chứ. Cái tên rất hợp với em mà Ruby."

"Hợp thế nào?"

"Em biết không, cái tên thật dễ thương, và em cũng thực sự rất dễ thương."

Woobin choáng với lời khen bất ngờ, em nhìn Serim đầy nghi hoặc, "Tự dưng lại nói chuyện kiểu đó? Anh rất kì lạ đó, hyung."

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi...tôi đã sai khi nói em dễ thương sao? Tôi khá chắc rằng mọi người cũng nghĩ như tôi."

"Ah, dừng lại đi mà, anh đang trở nên phiền phức đó và em không muốn nghe anh gọi em dễ thương thêm một lần nào nữa." Woobin vừa nói vừa lườm Serim khi em tăng âm lượng đài.

Một tuần nữa lại trôi qua, Woobin đang đối mặt với kì thi cuối kì và đôi lúc em phải gọi điện cho Serim vào đêm khuya để hỏi han trước kì thi, và đôi khi buổi học của họ sẽ dẫn đến những cuộc hẹn hò bất ngờ, đấy là nếu hai người họ muốn gọi nó như thế.

Woobin vừa thưởng thức tách trà của mình vừa cố gắng giải một số câu hỏi toán học trong khi Serim ngồi cạnh em trên sàn, chăm chú quan sát cách em làm bài tập.

Serim lắc đầu, "Từ khi nào tôi lại dạy cái công thức đó? Công thức đó thậm chí còn không tồn tại trong giải tích, Ruby."

Woobin thở dài, "Ah, em bỏ cuộc!"

Serim đánh yêu vào cánh tay Woobin, "Đừng bỏ cuộc, mai đã là ngày kiểm tra rồi mà em vẫn muốn chùn bước à? Em có muốn tốt nghiệp hay không?"

Woobin bĩu môi, "Anh thậm chí còn không giúp em bất cứ điều gì. Thế mà dám bảo 'Tôi có thể giúp em'."

"Em đang chế giễu tôi đấy hả? Được thôi, tôi sẽ giúp em. Chậc, cái này dễ ẹc."

"Xin lỗi anh? Em chỉ là sinh viên, tất nhiên điều này sẽ dễ dàng với anh rồi." Woobin đảo mắt.

Serim tiếp tục lấy cây bút chì ra khỏi tay Woobin và bắt đầu dạy em cách giải các câu hỏi. Đúng một tiếng rưỡi sau, Woobin cuối cùng cũng hiểu ra tất cả, trời đang tối dần và em nên về kí túc xá sớm.

"Hiểu chưa?" Serim hỏi lại khi quay đầu sang phải, khuôn mặt của Woobin chỉ còn cách mặt hắn vài inch và họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào da thịt nhau.

Cả hai đều như bị đóng băng tại chỗ.

Serim nuốt nước bọt, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Woobin và dần chuyển ánh nhìn xuống chiếc mũi tròn trịa của em, đến đôi môi ẩm mọng của em...hắn tự hỏi môi của Woobin sẽ có vị như thế nào, khao khát trong hắn thôi thúc hắn muốn hôn em ngay lúc này.

Meant to be.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ