-Simon, chúc mừng ca phẫu thuật thành công.Buerger tỷ lệ thành công chỉ có 5%. Thật sự cậu đã tạo nên kỳ tích rồi.
B.s trưởng khoa ngoại đang hết lời khen ngợi Cung Tuấn.ông là giáo sư- bác sĩ kỳ cựu của Mount Sinai nên để đưa ra lời tán thưởng như vậy thì phải là người thực sự có năng lực.
Cung Tuấn sinh ra trong gia đình có truyền thống về y học nên từ nhỏ đã luôn xác định hướng đi của mình, anh rất có khả năng về y khoa cộng với sự nỗ lực kiên trì mà 18 tuổi đã dành được học bổng của Albert Einstein trường y danh tiếng . Mới là một cậu thiếu niên Cung Tuấn đã một mình tự lập, lăn lộn ở thành phố New York phồn hoa và náo nhiệt. Anh tham gia vào một trương trình nghiên cứu về sự liên kết hai phần não bộ con người và đạt đc một thành tựu nhất định nên lại suôn sẻ được tuyển thẳng vào Mount Sinai .Nói là suôn sẻ nhưng đó là một sự đánh đổi và nỗ lực rất lớn. Hiện tại anh đã có thể trở thành bác sĩ mổ chính được trực tiếp làm phẫu thuật, đạt được ước mơ trong sự nghiệp của mình.
- Giáo sư quá khen ca phẫu thuật này còn có công sức của các bác sĩ trong khoa đã cùng em tìm ra phương án tốt nhất.
- Cậu tuổi trẻ đã có tư duy tốt như vậy, nói cậu là một nhân tài cũng ko có gì là quá.
Cung Tuấn gãi đầu vẻ ngại ngùng không thể giấu được, ông ấy là thần tượng của anh từ khi còn đi học. Được khen trực tiếp như quả thật rất vinh dự rồi.
-Sao, tan làm có rủ mọi người đi ăn mừng ko?
- Dạ em đã mời qua mọi người rồi, thầy cùng đi với chúng em luôn ạ.-Thôi khỏi coi như tôi gửi lời chúc mừng, tôi khác khoa đi ko tiện.
-Dạ cám ơn thầy rất nhiều.
- Không có gì, đi chơi vui vẻ.
Tối hôm đó Cung Tuấn về rất muộn có chút ngà ngà say, hôm nay mọi người thật sự quá phấn khích, thường ngày họ là những người rất nghiêm túc ,công việc bù đâu, quanh quẩn với mùi máu và sát khuẩn. Nhưng đôi lúc cũng cùng nhau buông xõa một buổi cho biết cái cảm giác chơi bời của người bình thường. Do ít khi uống rựu nên tửu lượng anh không được tốt, đầu lại rất đau về nhà chỉ muốn nhanh nhanh tắm rửa để nghỉ ngơi.
Vừa đặt lưng thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. " có ca cấp cứu sao, nhưng nay đâu phải ngày trực" Cung tuấn nhíu mày mệt mỏi nhìn điện thoại, là số lạ:
"Ai gọi vào giờ này???"
-Alo- Hêy Bro, thật ngại quá đã gọi vào giờ này.
Đập vào tai anh là chất giọng có chút cợt nhả cố tỏ vẻ chân thành của ai đó.- Cho hỏi...
- À à để tôi giới thiệu xem cậu có bất ngờ ko nhé, tôi là Trương Triết Hạn đây.
"Trương Triết Hạn???" Cái tên vừa quen vừa lạ này rốt cuộc là ai.Thấy người bên kia ko trả lời Triết Hạn nhanh chóng nói thay.
- Tôi là bạn cao trung vs cậu đó, không nhận ra sao. Haizz buồn thật đó vì tôi là người bạn từng rất quan tâm cậu mà. à à.. đúng rồi là Trương phong tử,
Trương phong tử đã nhớ ra chưa~~
Rồi xong , não Cung Tuấn như nổ cái bùm, cái tên biệt danh khơi gợi ra những năm thanh xuân sóng gió thời cao trung, cái gì mà "quan tâm", phải là toàn gây sự rồi bắt nạt. Cung Tuấn trước giờ là người hướng nội, lại chuyên tâm vào việc học nên lười việc quảng giao kết bạn, càng không có khái niệm luồn cúi các anh lớn trong trường, nên bị người ta gọi là mọt sách. Quan trọng là Cung Tuấn thấy không cần thiết, ước mơ và tương lai vẫn nên đặt lên hàng đầu,vì vậy anh tự tạo cho mình vỏ bọc cũng như rào cản đối với người khác. Cũng may anh có dáng người cao lớn khí chất băng lãnh nên tuy ko ai dám ko được các bạn học ưa cho lắm nhưng việc bị người ta vô cơ gây sự là không có.Chỉ duy nhất Trương kẻ điên- một anh lớn của trường. Câu ta luôn kiếm cớ gây sự với anh, học hành không tới đâu, luôn giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm, vô kỷ luật là kiểu mà Cung Tuấn ghét nhất nên càng tránh dây dưa, mà không hiểu sao câu ta lúc nào cũng gây sự không cho anh một ngày yên ổn.
- Rồi sao cậu có việc gì?
-À ... thì là tôi cũng đang ở New York !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
( TUẤN HẠN) Chúc mừng tuyết đầu mùa
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại Cung Tuấn - Trương Triết Hạn. Hôm nay là tuyết đầu mùa, truyền thuyết kể rằng hai người bên nhau vào ngày này sẽ cùng nhau mãi mãi. Lưu ý: Mọi tình tiết trong đây đều là hư cấu, tính cách nhân vật đều do tôi phóng tác. ___...