Điều kiện ở trang viên tuy rằng không thể đem ra so sánh với Bình thành, nhưng đối đãi với một đại nhân vật như Hàn Mã Hiên vẫn coi như tận tâm tận lực.
Mấy ngày này Hàn Mã Hiên mở mắt đã thấy hạ nhân xếp hàng hầu hạ hắn rửa mặt thay đồ, thiếu điều đút cháo tận miệng. Hắn ăn cháo đến phát ngấy, đang trong trạng thái ngái ngủ, ngửi thấy mùi cháo nóng lập tức nhăn mặt phản kháng. Nha hoàn ở bên cạnh tay cầm thìa cháo dừng giữa không trung, biểu cảm hết sức bất lực, đại công tử thế gia nổi tiếng khó chiều, hôm nay xem như được lĩnh giáo.
Thìa cháo nóng kia một lần nữa đẩy đến trước miệng Hàn Mã Hiên, bất kể hắn vùng vằng thế nào cũng cố chấp khiêu khích cái miệng của hắn, chọc tới nỗi không muốn tỉnh ngủ cũng phải tỉnh.
"Ta đã nói là không ăn, ngươi!"
Hàn Mã Hiên nhảy dựng lên đẩy cánh tay kia, bởi vì lực đạo tương đối mạnh, cháo ở trong thìa đều văng hết ra ngoài. Cánh tay kia vẫn giữ nguyên tư thế, có thể thấy chủ nhân của nó không hề muốn nhượng bộ, hoặc là sợ hãi.
Hạ nhân xung quanh sợ tái mặt, đồng loạt quỳ xuống "Đại tiểu thư!"
Hàn Mã Hiên đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, tròn mắt ngẩng đầu nhìn. Trăm chết ngàn chết không bằng một lần chết lặng, hắn thế mà dám đẩy tay Phụng Kết La!
Hàn Mã Hiên cực kì ân hận cắn môi "A La, ta... không cố ý. Chính là mỗi ngày đều ăn cái này, ta có chút..."
"Hàn công tử, đây là ngươi tự mình chuốc lấy." Phụng Kết La không nóng không lạnh nói, nha hoàn nguyên bản đang quỳ dưới đất thức thời đứng dậy múc một lượt cháo mới, đưa cho nàng.
"Ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc, lên giường nghỉ ngơi, một bước cũng không thể thiếu."
Phụng Kết La nghiêm túc ngồi xuống ghế bên cạnh, múc một thìa cháo, lại cẩn thận thổi cho bớt nóng, tuần tự từng bước, cuối cùng đưa đến trước miệng Hàn Mã Hiên.
Hàn Mã Hiên trong khoảnh khắc cảm thấy máu trong người dần bị hâm nóng lên, trống ngực theo động tác của nàng trở nên dồn dập, Phụng Kết La thấy đối phương không phản ứng, sợ hắn vẫn còn ngái ngủ bèn há miệng "A..." nhắc nhở hắn phối hợp.
A Mai ở phía sau nhìn vành tai Hàn công tử đỏ như hai quả cà, lại nhìn vẻ mặt chuyên chú ân cần của đại tiểu thư, đáy lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác mãn nguyện, chính là loại cảm giác của từ mẫu nhìn nữ nhi nhà mình, rốt cuộc cũng đến tuổi gả chồng rồi.
Hàn Mã Hiên há miệng ngoan ngoãn ăn cháo, hợp tác đến nỗi nha hoàn vừa rồi hầu hạ hắn cũng phải mở rộng tầm mắt, Hàn công tử chắc chỉ hận không thể tức khắc mọc ra cái đuôi vẫy vẫy lấy lòng đại tiểu thư nhà nàng.
Bội phục, thật sự bội phục!
Phụng Kết La đút Hàn Mã Hiên ăn hết sạch cháo, lại tiếp tục dùng biện pháp cũ dụ dỗ hắn uống hết bát thuốc. Có điều nàng liếc mắt cũng biết thuốc đắng, vậy mà tiểu tử này...
"Hàn công tử xác thực không cần dùng thêm cam thảo?"
Ánh mắt của ai kia đang tràn ngập hương vị tình ái, đương nhiên sẽ không chú ý mấy cái đó "Không hề gì, thuốc đắng dã tật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
Ficção GeralPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...