Đang ngồi trà đá vỉa hè, anh nhận được tin nhắn của em. Không phải trả lời cho câu hỏi về ăn uống nom không khác gì tin nhắn tự động, em chụp tấm hình mái đầu nhuộm tím tím xanh xanh mới cóng, kèm một dòng nhỏ nhẹ:
“Em tranh thủ làm nốt màu này, cuối năm em về ăn tết.”
Anh đứng bật dậy, xô đổ cả cái ghế con vô tội màu đỏ. Ly trà đá anh nhắm với nem chua mới vơi đi được một nửa bị bỏ lại chỏng chơ giữa bàn, anh vội chạy xe về nhà.
Mãi đến khi ngồi yên trong phòng, anh mới hít một hơi sâu rồi gõ lại mấy chữ:
“Tóc đẹp quá, mới nhuộm hả em?”
Bên kia im lặng một lúc rất lâu. Anh không hiểu vì sao đèn xanh hoạt động còn sáng trưng mà em lại không hồi âm, anh bắt đầu thấy sốt ruột. Đến khi anh định chạy ra thu quần áo phơi ngoài hiên vì nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp, em mới đáp lại:
“Không, em không nhuộm. Hôm qua đang đi làm về em trượt chân, đầu tóc nhúng vào thùng sơn nên ra màu đấy. Không hề nhuộm. Anh còn gì để hỏi không?”
Anh thấy khó hiểu, sao em lại bảo tóc em không phải nhuộm? Không biết mình sai ở đâu, anh sợ em giận nên tiếp tục:
“Có, cho anh hỏi.”
“Mời anh.”
Thấy em vẫn nói chuyện bình thường, anh vui mừng, có sẵn ngay câu hỏi trong đầu. Nhưng chưa vội nhắn ngay, anh thoát ra xem New York đang là mấy giờ, khi đã chắc chắn đang là buổi sáng bên em, anh mới mở lời:
“Thế em ăn sáng chưa?”
Lại thêm một khoảng không im lặng đến trống vắng, anh bối rối khi đèn xanh của em tắt ngúm. Ngày nào cũng thế, anh luôn ân cần hỏi em đủ ba bữa, nhiều khi lo luôn cả bữa xế, nhất quyết không để em mải làm mải học mà quên ăn cơm. Chỉ là mới đầu em trả lời rất hăng say, còn gửi cả hình món ăn, ấy vậy mà càng ngày tin nhắn em càng ngắn, đến bây giờ em không buồn trả lời anh nữa.
Anh ôm đầu, không lẽ em không muốn anh quan tâm em?
Không biết phải làm sao, anh mon men đi hỏi mấy thằng bạn hay cà kê trà đá cùng mình. Thằng đầu đinh nghe xong đánh anh cái bốp, bảo mày non lắm. Anh bực mình cãi lại tao mà non cái gì, ít nhất tao chỉ yêu một người một lúc, không như mày hai tư sáu ba năm bảy mỗi ngày một em. Đầu đinh hết đường chối, đến lượt thằng mặc áo may ô sơ vin với quần đùi họa tiết hoa rừng nhiệt đới đánh anh thêm cái bốp nữa, nói mày dại lắm. Anh không biết mình dại chỗ nào, nó chồm hẳn lên bàn bày mưu vẽ mẹo cho anh:
“Mày chỉ hỏi chuyện ăn, làm sao em biết mày có yêu em không?”
Anh ngớ người, không lẽ chừng ấy ngày bên nhau mà em không biết anh yêu em thật?
“Tao tưởng em biết rồi?”
“Không, cái thằng ngu này.” Quần đùi hoa ôm mặt thất vọng, anh nhìn nó hòng tìm một lời khuyên giải thật hợp tình hợp lý.
“Mày phải nói ra chứ, nói đi nói lại ấy. Lỡ hôm qua mày yêu em nhưng sang hôm nay mày lại yêu em khác thì sao?”
“Tao không có!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck | Hà Nội nhớ em
FanfictionHôm nay anh chào con mèo mà nó không chào lại anh, chắc là do em hết thương anh rồi phải không?