Một ngày nọ, tôi đang học bài, trời ạ bài toán này khó quá!!! Vậy là tôi quyết định gọi điện cho con bạn.
"Tút tút" và tôi chờ, chờ, chờ mãi vẫn không thấy nó trả lời...
5 phút trôi qua mà vẫn không thấy nó phản ứng, tôi hét qua điện thoại:
_Alo? Alo? Ngọc à? Ngọc!!! Sao mày không trả lời??? Ngọcccccc???!!!
Tôi chuẩn bị cúp máy vì ức chế, bỗng đầu dây bên kia, có một giọng nói ớn lạnh vang lên:
_Dương....tao...đau...lưng!!!_Ngọc hả?? Mày sao thế?? Đau lưng thế nào???
Vừa dứt câu, nó đã tắt máy, tôi hậm hực ngồi vào bàn học và làm bài tiếp.
9h30' pm...
Tôi gọi lại cho nó, tôi hỏi nó cái chuyện vừa rồi và lần này không lần trước, nó trả lời luôn với cái giọng vốn trong trẻo của nó:
_Alo? Ngọc hả?? Vừa rồi mày đau lưng thế nào? Hết đau chưa?
_Đau lưng gì? Mày dở hơi à???_Hả??? Mày nhớ lại đi!!! Lúc 7h15' mày gọi cho tao và bảo đau lưng mà!!! Mày còn nói bằng cái giọng rùng rợn nữa chứ!!!
_gì??? Mày gọi vào máy bàn hả???
_Ừ!
_từ lúc 7h tao đâu có ở nhà, tao ở nhà bà!!!
_Cái gì????
"Tút tút" nó cúp máy, tôi hoảng hốt chạy về phía bàn học, ở chỗ ban công bỗng có cái gì đó sột soạt như trộm. Tôi lại quyết định ra xem, nhìn ra ngoài cửa kính, có một con người nằm co ro, mặt bà ta đỏ hoe máu. Bà ta hỏi một câu mà khiến tôi cảm thấy sợ:
_ Đau lưng không???