Châu Kha Vũ lần đầu tiên trốn học, cậu chả biết đi đâu, cũng chẳng biết giờ mình phải làm gì, trong đầu cậu bây giờ rỗng tuếch. Chân cứ theo thói quen mà bước đến phía sau ngọn núi gần quân doanh của ba mình, đây là nơi yêu thích nhất của cậu. Khi nào mệt mỏi hay buồn chán cậu đều ra đấy để nằm ngắm cây cối.
Cậu chả biết làm vậy có ích gì nhưng cậu vẫn thích nhìn lá cây bao phủ khắp bầu trời trên kia. Che đi những ánh nắng chiếu xuống mặt cậu. Chỉ khi đấy cậu mới thả lỏng tâm trạng của bản thân hơn, nhắm mắt lại không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng bây giờ cậu không thể nào khiến cho tâm trạng của mình trở nên bình tĩnh. Những kí ức xưa cũ kia cứ như một thước phim chạy dài trong đầu cậu.
Cậu nhớ về lần đầu tiên gặp được anh ở kiếp trước, nhớ về lần đầu tiên có cảm giác rung động với anh, nhớ về lần đầu tiên cậu nhận thức được rằng mình đã yêu anh, nhớ về khoảnh khắc anh mỉm cười khoe với cậu về người anh đang thầm thương, cũng nhớ về khoảnh khắc anh và người ấy tay trong tay nói chuyện với cậu. Cậu không muốn nhớ về chúng, nhất là cơn ác mộng bủa vây lấy cậu suốt một khoảng thời gian, cậu nhìn thấy anh- người cậu yêu thương nhất với hai dòng nước mắt mỉm cười nói lời chào từ biệt với cậu.
Khoảnh khắc ấy tim cậu như bị dằng xé ra làm đôi, nhìn người mình yêu chết trước mặt mình nhưng lại không thể làm gì được. Nhìn anh dưới tấm màn trắng đầy máu, đôi tay lạnh lẽo ấy được cậu nắm chặt nhưng lại chẳng thể nào giúp anh sưởi ấm chúng. Anh nói với cậu rằng anh ấy không thể sống thiếu hắn ta, nhưng anh biết không?
Đối với em, anh chính là ánh sáng của cuộc đời em, là nguồn sáng duy nhất khiến em có thể đối mặt với cuộc sống đầy mệt mỏi này. Chính anh là người cứu vớt em ra khỏi bóng tối vô tận nhưng cớ sao anh lại có thể vô tình cướp đi ánh sáng duy nhất này của em chứ. Mất đi anh rồi, em chẳng còn lại gì cả. Em đã từng thề rằng sinh mạng của em là của anh, nếu anh đã không cần đến nữa thì em cũng chẳng còn tư cách gì để giữ lấy nữa. Em tới gặp anh đây, Lưu Vũ.
"Kha Vũ đừng khóc"
Là ai đang nói đấy, có phải là anh không Lưu Vũ, anh trở về với em rồi đúng không?
-Tiểu Vũ, Tiểu Vũ- cậu giật mình la lớn lên như muốn níu kéo lấy bóng hình của ai đấy trở lại. Dần mở mắt ra, hình ảnh trước mặt cũng đã hiện ra rõ. Trước mặt cậu chỉ là hình ảnh của những chiếc lá cây đang đung đưa theo gió. Chẳng có gì cả, hóa ra chỉ là một giấc mộng, cậu sắp phát điên lên mất rồi. Khẽ ngồi dậy lau đi hết mồ hôi hay là nước mắt cậu cũng chẳng biết nữa.
Cậu ngồi ngẩn ra đấy, nhìn về phía mặt trời đang lấp ló ở trên cao. Cậu suy nghĩ, tại sao cậu lại có mặt ở thế giới này, có phải chăng ông trời cũng muốn giúp cậu có thêm một lần nữa bên cạnh anh không? Đúng vậy, lần này cậu không thể lại một lần nữa đánh mất anh nữa. Mặc kệ chuyện đã qua đi, hắn ta có xuất hiện thì sao chứ. Lần này cậu sẽ không để cho hắn một lần nữa cướp đi người cậu yêu nhất nữa.
-Kha Vũ, em ở đâu? Kha Vũ
Đang đứng lên chuẩn bị xách cặp trở về thì cậu bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, khẽ giật mình. Hình như là giọng của Tiểu Vũ, nhận ra được giọng nói ấy của ai, cậu liền lật đật chạy về phía giọng nói đấy. Sao cậu lại quên mất rằng cứ địa này của cậu anh ấy cũng biết chứ. Chắc có lẽ bây giờ anh ấy đang lo cho cậu lắm. Nếu không thì anh ấy cũng chẳng chạy đi tìm cậu như thế này đâu. Trong lòng cậu bất giác trở nên vui vẻ hơn, bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BFZY| ÁNH SÁNG CỦA TÔI
FanficTôi xuyên không rồi!!! Tôi yêu đương với Lưu Vũ rồi!! Tác phẩm đầu tay, có không hay thì mong mọi người thông cảm, đừng ném đã tác giả nha. HE: sủng ngọt, nhẹ nhàng, từ yêu đơn phương tới song hướng thầm mến.