3. 37,5°C.

888 177 10
                                    

"Vào nhà đi." Chiếc xe đạp lăn bánh mãi cũng đưa hai bạn bạn tới nơi. Lisa dừng xe trước cổng nhà bạn, hếch cằm vào phía trong ý bảo bạn vào trong.

Nghe mệnh lệnh bất đắc dĩ của Lisa, Chaeyoung chậm rãi xuống yên xe, cúi người lịch sự cảm ơn Lisa. "Tớ cảm ơn vì đã đưa tớ về ạ."

Lisa buồn cười trước dáng vẻ ngoan ngoãn đầy đáng yêu của bạn. Nó ngoắc tay khi thấy bóng lưng nhỏ bé sắp sửa vào nhà. "Ê, lại đây."

Chaeyoung giật thót người khi nghe bạn gọi giật ngược từ phía sau lưng. Em không muốn lại một xíu nào.. bạn Lisa cứ hung dữ hoài à..

Vờ nhứ không nghe thấy, Chaeyoung tiếp tục rụt rè bước chân vào nhà. Lòng cầu mong Lisa không phát hiện.. em mà có phép tàng hình là giờ cũng dùng luôn rồi. Tiếc là phép hay ho đó không được học vì sẽ dễ bề làm điều xấu nên không được mang vào giảng dạy.

"Nói lại đây mà không nghe hả?" Mày nó nhíu lại, Lisa quạu quọ kêu lớn một tiếng. Bình thường ngoan lắm mà, nay Chaeyoung bị làm sao thế kia?

Lúc này Chaeyoung đáng thương biết, mình không thể nào trốn thoát khỏi bạn kia... Em sợ sệt xoay lưng lại, chậm chạp lê từng bước về phía Lisa. "Dạ, có nghe.."

Gương mặt uỷ khuất, cam chịu của Chaeyoung làm lòng Lisa nhộn nhạo như có trống đánh. "Có nghe sao không lại?" Lisa tặc lưỡi, đưa tay lên véo một bên má hồng của Chaeyoung. Má gì mà núng na núng nính, vừa trắng vừa mềm.. sờ thích tay thật.

Chaeyoung đưa một tay giữ tay Lisa, mong bạn giảm bớt lực tay lại. Em long lanh mắt tròn nhìn Lisa khẩn trương giải thích. Mà em chẳng biết phải giải thích gì.. rõ ràng là em không muốn phải lại chỗ bạn mà. Sao bạn không tinh ý hiểu ra mà còn làm khó em cơ chứ.

Chaeyoung bĩu môi, em cúi đầu nói nho nhỏ. "Tại không muốn lại.." câu nói nhỏ xíu của Chaeyoung hoà vào gió, tình cờ thay lại thổi đến tai Lisa.

Nó thấy bạn như sắp khóc đến nơi thì vội vàng thu tay lại. Không véo nữa, Lisa áy náy vì tưởng làm mình bắt nạt bạn nên bạn không ưa mình. Mà không ưa thì sao chứ.. Lisa cũng đâu có ưa mấy người.

Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra từ môi nó thì đã đạp xe đi mất. Xin lỗi gì chứ.. thấy ghét. Ai ưa phù thuỷ mấy người.

Gió từ bóng lưng bạn rời đi làm bay tóc em, Chaeyoung nghiêng người, ngó theo bóng xe đạp khuất dần ở phía xa xa..

Cảm giác buồn buồn khó tả ngập tràn lòng em khi Lisa vô tình đi mất.. Chaeyoung không nghĩ nhiều, em xoay lưng bước vào nhà.

Cả ngày hôm nay em cứ thấy nóng nóng trong người, miệng thì nhợt nhạt. Chaeyoung theo thói quen tìm đến căn phòng chứa các dụng cụ y tế, em làm một phép nho nho rồi tự rà soát quanh cơ thể mình, xem là bị bệnh gì.

Nhiệt kế với con số "37,5°C" hiện lên trước mắt em. À, nóng người một tí mai lại hết ý mà. Chaeyoung chủ quan nghĩ vậy rồi dẹp gọn gàng hộp dụng cụ, cất vào chỗ cũ.

Em gắng gượng nấu cơm tối, ăn xong cũng chẳng có sức mà rửa bát, cứ để mặc ở đấy. Em lê đôi chân mỏi mệt của mình về phòng nằm nghỉ ngơi.

Các phù thuỷ lẫn loài người vào năm mười tám tuổi đều phải sống tự lập. Mỗi cá nhân sẽ được định sẵn một ngôi nhà riêng từ khi được sinh ra, và khi đến tuổi sẽ dùng đến. Như Chaeyoung bây giờ nè, em ở một mình giữa căn nhà rộng lớn với mái ngói màu hồng. Trùng tu căn nhà là cả một vấn đề với em, dọn dẹp cả buổi mới ra được căn nhà như ý.

Cơn đau đầu kéo đến bất chợt làm nặng trĩu mi mắt của Chaeyoung bé bỏng, em trùm chăn nhắm tịt đôi mắt của mình. Mệt quá đi mất, sao sốt có chút xíu thôi mà giờ mệt quá chừng...

Tiếng chuông inh ỏi cùng giọng gọi ới a từ phía cửa chính vang lên làm em lờ mờ tỉnh giấc từ trong cơn mộng mị.

À, phải đem các lọ rỗng đặt ra trước cửa cho Lisa, không thì bạn sẽ mắng em mất..

Chaeyoung cố gượng người dậy, em kéo chăn qua một bên. Hơi thở khò khè làm em khó chịu, ho khan vài tiếng.

Chaeyoung lê bước khó nhọc đến phía cửa chính vẫn không ngừng rộn vang chuông cửa kia. Em chậm rãi mở cửa ra, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm rọi vào làm em bất giác nheo mắt.

"Nói lười biếng quả không sai mà sao gọi..." giọng nói khó chịu của Lisa ngừng hẳn khi nó bắt gặp gương mặt tiều tuỵ, khổ sở của Chaeyoung trước mặt. Sao sáng nay nhìn bạn tội nghiệp quá chừng thế này, mắt mũi còn nhắm tịt cả lại, mặt ửng đỏ hết cả lên.

"Làm sao vậy.." Nó vội thu lại lời nói đáng ghét của mình, bước lên bậc thềm nhích lại gần phía Chaeyoung. Đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má ửng hồng một cách bất thường của bạn, nó giật mình rụt tay lại khi cơn nóng rực từ gương mặt bé nhỏ của bạn truyền đến tay mình.

Chaeyoung có hơi sức đâu mà đáp lại lời của Lisa. Em cố nâng mi mắt trĩu nặng của mình, thều thào nói giọng yếu ớt. "Tớ.. khụ khụ.. tớ đem ra liền.." tay em chống vào cạnh cửa để giữ thăng bằng cho cơ thể vô lực của mình.

"Thôi, im đi. Mệt nói không ra hơi mà cố làm gì chứ." Lisa thấy dáng vẻ khổ sở giải thích thì xót xa mãi không thôi. "Bị sốt à?" Hỏi gì vậy trời.. sờ người bạn nóng rực thế kia là sốt chắc luôn còn gì nữa.. Lisa cắn môi, vuốt lại mái tóc óng mượt đang khe khẽ rối của bạn.

Đôi tay mát lạnh của Lisa áp vào gương mặt nóng bừng của em, dễ chịu quá. Chaeyoung tựa mặt vào bàn tay thon dài của Lisa, cố tìm kiếm chút thoải mái kéo mình ra khỏi biển lửa cháy hừng hực trong người.

Lisa lo lắng, nó cau mày. "Tôi vào nhà được không?" Nó nói khi đỡ lấy cả người yếu ớt của bạn ngã vào vòng tay của mình. Chaeyoung chậm rãi gật đầu, tựa mặt vào lòng Lisa.

Lisa chật vật bế ngang người Chaeyoung, vội vàng bước tìm kiếm căn phòng ngủ. Hơi thở nóng ẩm của người bệnh nằm mê man trên tay mình phả vào cổ nó làm nó bất an, lo lắng mãi không yên.

Đúng là phù thuỷ đáng ghét mà.. cứ thích làm người khác lo lắng mãi thôi.

chaelice | phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ