Chương 21. Cô đã trả giá rất nhiều.

2.3K 165 1
                                    

Cả người Đường Chi đều không tốt lắm.

Sự va chạm kéo dài trong năm giây này, đã vỡ hết tưởng tượng khi được ở trong căn phòng lớn của cô, giờ cô chỉ cảm thấy xấu hổ.

Giang Chi đen mặt dừng ngựa lại.

Đường Chi nhanh chóng từ trên người anh ngồi xuống, ngồi cũng không được, xuống đất cũng không dám. Sống lưng chỉ có thể cứng đờ, hai tay đặt trên yên ngựa, không thể động đậy.

Tiếng châm chọc quen thuộc từ đằng sau truyền đến:

"Cả ngày trong đầu cô đều nghĩ lung tung cái gì vậy?"

Đường Chi đuối lý, không nói, mệt mỏi nói một tiếng xin lỗi.

Giang Chi: "Cô nói gì, tôi không nghe được. "

Đường Chi cảm thấy nghẹn ở ngực, buồn bực muốn chết. Cô cảm thấy xấu hổ nên buồn bực, âm thanh được cao lên, anh dũng mà hét: "Xin lỗi! "

Một tiếng xin lỗi này, hét lên như khẩu hiệu huấn luyện quân sự, vừa vang dội vừa to.

Lần này anh mà không nghe thấy nữa, anh có thể đi kiểm tra tai của mình được rồi nhỉ!

Con ngựa dưới thân bị cô làm cho kinh hãi, vung cái đuôi loạn xạ.

Cảm giác mất trọng lượng ập đến, tim Đường Chi run lên, một trái tim vọt lên cổ họng.

Về sau cưỡi ngựa, sẽ nằm vào danh sách đen, danh sách những điều không bao giờ làm cho đến cuối đời.

Giang Chi vốn quả thật tức giận.

Lúc này lại bị cô lớn tiếng xin lỗi, cỗ tức giận trong lòng lại thoáng cái tản đi hơn phân nửa.

"Hô to như vậy, cô còn cảm thấy rất vinh quang."

Đường Chi cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

Nhưng là người mà, mất mặt nhiều lần rồi, cũng đã thành thói quen.

Với khuôn mặt dày, cô quyết định bất chấp tất cả nói: "Đúng vậy, là em thèm thân thể của anh, nên muốn ngồi trên đùi của anh. Anh nói đi, giải quyết thế nào."

Nói xong, cảm thấy giọng điểu của mình điển hình như một tên cặn bã.

Sự khác biệt hiện tại giữa cô và cặn bã, là trong tay còn thiếu một điếu thuốc.

Giang Chi nhìn chằm chằm bóng lưng cô một hồi lâu, im lặng không nói gì, lần nữa thúc đi về phía trước: "Ngồi yên đi."

Tất nhiên cô biết cô phải ngồi yên.

Đường Chi còn mượn lực của yên ngựa, lôi kéo mình di chuyển về phía trước.

Quá khó khăn quá khó khăn, làm nhiệm vụ này thật là quá khó khăn.

Họ đã vượt qua nhiệm vụ này một cách thuận lợi và nhận được phần thưởng là ba sao.

Lúc nào hoàn thành nhiệm vụ cô đều rất hưng phấn, nhưng lúc này lại không có.

Sau khi từ trên ngựa đi xuống, cô vẫn luôn uể oải, bước nhỏ đi theo phía sau Giang Chi, trái tim vẫn còn đập loạn xạ.

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ