Bóng chạm xuống mặt sân, ngay trước mắt nó, một điểm cho Aoba Johsai. Tobio ngỡ ngàng với những gì vừa diễn ra, nó đưa mắt nhìn quả bóng đang lăn lóc phía ngoài biên, rồi lại nhìn tới khuôn mặt rạng rỡ cùng tiếng hò reo như muốn vỡ òa của những cầu thủ phía bên kia tấm lưới.
Mọi thứ thật khác với những gì còn đọng lại trong trí nhớ của nó. Kindaichi có thể chạm tới độ cao kia sao? Kunimi có thể chơi tốt như vậy từ bao giờ? Tobio đã từng không ngừng đòi hỏi, không ngừng yêu cầu thế nhưng chẳng một ai đạt được thứ mà nó muốn. Nét mặt cau có cùng bầu không khí nặng nề. Họ đường như thật sự ngán ngẩm khi phải chơi bóng cùng nó.
Sự thay đổi của họ là do Oikawa phải không? Nó tự hỏi một câu mà bản thân đã biết trước câu trả lời.
Càng xoáy sâu vào suy nghĩ, không gian xung quanh nó lại càng trở nên tối tăm, đưa nó trở lại một miền ký ức nào đó mà nó đã cố khóa thật sâu trong tiềm thức.
Ổ khóa được mở. Từng hình ảnh ghép nối với nhau tựa một thước phim cũ kĩ cứ thế phát đi phát lại trong bộ não nhỏ bé của Tobio.
Nó như nghe lại được tiếng giày cùng bóng lẻ loi vang vọng cả phòng tập. Ngày qua ngày, Tobio là vậy, vẫn luôn một mình. Quan hệ trong đội tệ hại tới mức đầu óc thiếu tinh tế như nó cũng có thể nhận ra. Nó thấy bản thân bực dọc, giận dữ, hạch sách, thấy những ánh mắt bất mãn của đồng đội từ phía sau lưng.
Và cuối cùng, vị vua độc tài phải nhận lấy hậu quả mà ngài ấy đã gieo. Nhân vật phản diện đáng ghét đi tới kết cục mà một nhân vật phản diện đúng nghĩa phải nhận. Nó bị vứt bỏ. Bị đồng đội của bản thân vứt vỏ. Cơ mà, vào thời điểm ấy, có lẽ nó đã chẳng phải đồng đội của ai nữa.
Sự bất lực cứ thế dâng lên từng chút một, nó cảm nhận được mình đang bắt đầu thở gấp, cả người như bị đóng đinh ở trên sân. Tobio giật mình vội vàng vùng vẫy ra khỏi hồi ức.
Đứng trước Oikawa với khuôn mặt ngạo nghễ của hiện tại, Tobio đột nhiên cảm thấy mình thảm hại biết bao nhiêu. Nhìn vào nụ cười kia thì hắn có vẻ đang rất vui vì vừa nghiền nát đứa đàn em thân yêu của hắn, cũng là nó đây.
Tobio chẳng bao giờ hiểu nổi Oikawa đang nghĩ gì. Nó đã luôn chạy theo hắn ngay từ những ngày đầu và hắn thì luôn tỏ ra thật xấu tính mỗi khi nó định hỏi điều gì đó. Đối với Tobio, Oikawa là một bức tường sừng sững mà nó muốn vượt qua. Oikawa rất giỏi vậy nên nó phải cắm đầu cắm cổ mà chạy, không ngơi không nghỉ. Ra sức học hỏi, ra sức tập luyện.
Mỗi bước tiến lên, tưởng chừng như đã gần hơn được một chút, tưởng chừng như đã sắp chạm được tới bóng lưng ấy thì hắn lại vụt xa để rồi nó lại mải miết chạy.
Làm sao mà nó có thể vượt qua một người như vậy?
Đến cuối cùng, khi quay đầu nhìn lại, Tobio chợt nhận ra, nó đã cách quá xa đối với đội, đội không cần một chuyền hai chỉ muốn làm theo ý mình.
Vậy đó, nó trông thảm hại làm sao.
Đúng ra thì Tobio không phải là một người thích bi luỵ, suy nghĩ của nó rất đơn giản, vậy nên cuộc sống của nó cũng trở nên chẳng mấy khó khăn như người ta thường thấy. Thế nhưng cái thân thể hiện tại này của nó thi thoảng lại dấy lên những cảm xúc khó hiểu, có lẽ là do Tobio kia để lại và chuyện này luôn ảnh hưởng tới nó theo một mức độ nhất định, không nhiều thì ít, tình trạng hiện tại là một ví dụ rõ nhất. Sự tiêu cực của nó cứ thế phóng đại làm nó cũng trở nên sợ hãi chính bản thân mình.
Tobio không biết phải làm sao, đầu óc nó trống rỗng, nó muốn bỏ chạy. Có lẽ nó đã trở lại quá sớm, có lẽ nó không nên nhận lời tham gia trận đấu này, hơn hết, có lẽ nó không nên tới đây, không nên xuất hiện ở đây.
Ushijima là người đầu tiên phát hiện sự bất thường của Tobio, anh có thể thấy được bờ vai nó đang run lên nhè nhẹ, sắc mặt cũng càng lúc càng trở nên cực kỳ tồi tệ, dù cho thường ngày Tobio trông chẳng có mấy vui vẻ thì ít nhất vẫn khá khẩm hơn hiện tại. Ushijima muốn nói gì đó với nó nhưng cuối cùng vẫn im lặng vì không chọn được lời. Trực giác nói cho Ushijima biết chuyện này có liên quan tới điểm mới mất nhưng anh không hiểu tại sao nó lại phản ứng mạnh tới vậy.
Pha phối hợp ghi điểm vừa rồi dù cho có xuất sắc thì cũng không hề đáng ngạc nhiên khi xuất hiện ở một đội như Aoba Johsai, đúng hơn thì đây là một trạng thái bình thường của đội họ. Nhìn mức độ thân quen giữa Oikawa và Tobio thì nó hẳn cũng phải biết rõ việc ấy. Vậy tại sao sự tự tin của nó lại như bị nghiền tới nát bấy vì pha phối hợp kia?
Anh tới gần nó hơn, đứng bên cạnh, khẽ đặt tay lên cái lưng đang căng cứng của Tobio, hi vọng có thể giúp nó bình tĩnh lại dù chỉ là một chút. Dẫu không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Tobio lúc này trông không hề thoải mái, thậm chí là đau khổ, việc này khiến Ushijima khó chịu một cách lạ thường. Anh hướng mắt ra phía ngoài sân, tìm huấn luyện viên xin giúp đỡ.
Không để Ushijima thất vọng, huấn luyện viên cũng rất nhanh cảm nhận được rằng có gì đó đang xảy ra với Tobio, sự lo lắng thoáng hiện lên trong đôi mắt ông. Ông đã cân nhắc rất nhiều và cũng thuyết phục rất nhiều mới có thể để Tobio ra sân. Ông biết với tình trạng của thằng bé hiện tại thì xảy ra sự cố là điều không thể tránh khỏi thế nhưng ông không ngờ được rằng chuyện ấy lại xuất hiện sớm tới vậy.
Cơ mà, cứ nhớ lại đôi mắt khi đứng trước tấm lưới kia của Tobio thì ông vẫn không nghĩ mình đã lựa chọn sai. Giống như Miwa đã nói, hiện tại thằng bé chỉ đơn giản là đang lạc lối và ông cần dẫn nó trở lại con đường mà nó nên đi.
Tiếng còi của trọng tài vang lên đáp lại tín hiệu xin hội ý của Shiratorizawa
[25/2/2022] -"Ngày không nắng"