Chương 23. Bách, Y, Bách, Thuận

2.3K 181 0
                                    

Yết hầu Giang Chi thắt lại.

Anh biết họ đã tìm kiếm bao lâu, mất bao nhiêu công sức để tìm thấy lá bùa bình an này.

Sau khi Đường Chi đưa bùa bình an cho anh, liền vội vàng đút tay vào trong túi áo lông vũ, rụt người nhảy nhót tại chỗ, xác nhận với anh: "Là của anh đúng không? Phải không? "

Đôi mắt của cô sáng, chóp mũi và má của cô đỏ bừng vì lạnh, mong đợi nhìn anh.

Cho dù trái tim Giang Chi có cứng rắn đến đâu, giờ phút này cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Cô yếu ớt như vậy, trên chân có một vết phồng rộp rách nếu là một người khác thì có thể đã khóc rồi, vì anh tìm bùa bình an lâu như vậy trong tuyết, một câu oán giận cũng không có.

Rất nhiều cảm xúc không rõ ràng dâng lên, cuối cùng đan xen lại với nhau.

Anh nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Ừm"

"...... Cám ơn cô. "

Nếu không có sự giúp đỡ của cô, có lẽ đêm nay anh sẽ phải ở đây.

Đường Chi nửa điểm cũng không để trong lòng, cực kỳ cao hứng: "Vậy chúng ta mau trở về đi, em sắp chết cóng rồi! "

Giang Chi nắm chặt cái bùa bình an kia trong tay.

"Đi thôi."

Lần này, anh chủ động đi trước mặt cô, che chắn gió và tuyết cho cô. Bọn họ trả lại đèn pin cho đại thúc phụ trách, nói cảm ơn rồi rời đi.

Một đêm lo lắng đề phòng rốt cục cũng qua đi.

Đường Chi ở ngoài xe nhảy dựng lên, vỗ bông tuyết trên người, ngồi vào trong xe. Thân thể đông cứng, ở trong xe dần dần ấm lên. Con đường trở về của họ không còn đông đúc như khi họ đến.

Giang Chi lái xe vừa nhanh vừa ổn định, thân xe trong gió vẽ ra một đường cong sắc bén.

Đường Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết khắp thành bay tán loạn.

Mùa đông ở phía nam hiếm khi có tuyết, hầu hết trong các trường hợp, nhiều nhất là một chút hạt tuyết, rơi xuống đất để tạo ra một lớp băng mỏng cứng và lạnh. Vì vậy, phần lớn thời gian, Đường Chi đều đối với mùa đông thay vì chờ mong mà chủ yếu phiền não.

Trong thành phố tuyết mềm mại, nhẹ nhàng rơi xuống rất đẹp.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Giang Chi nghe thấy cô gái bên cạnh thấp giọng nỉ non: "Giang Chi, hình như em không ghét mùa đông như vậy nữa. "

"Tuyết rơi, thật đẹp."

Anh nhìn qua, thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt sáng ngời. Cô đang nhìn tuyết, còn anh thì nhìn cô trong im lặng.

Vài giây sau, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, anh thu hồi ánh mắt của mình.

"Ừm."

Hai người trở lại khách sạn, Trương Minh Liên sắp đem tóc trên đầu mình kéo xuống hết.

Vốn lúc Giang Chi mượn xe đi, anh tacảm thấy để Giang Chi đi một mình không tốt lắm, dù sao cũng là một minh tinh, không có ai che chở, vạn nhất để cho người ta nhận ra thì làm sao?

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ