Cuộc phẫu thuật kéo dài tới tận chiều, sau 6 tiếng chờ đợi ở bên ngoài cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Nghe thấy tiếng cửa mở, mọi người lập tức tỉnh dậy rồi chạy đến cửa phòng phẫu thuật.
"Bác sĩ, tình hình anh ấy sao rồi bác sĩ?"
"Ca phẫu thuật sao rồi bác sĩ?"
Tất cả mọi người đều nhìn bác sĩ với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Vị bác sĩ phụ trách chính ca phẫu thuật cởi bỏ khẩu trang bên ngoài để nói với người nhà của anh:
"Ca phẫu thuật...thành công hơn mong đợi. Nhưng chúng tôi không chắc sẽ không xảy ra sự cố bất ngờ gì trong quá trình cậu ấy điều trị ở đây. Tôi nghĩ…mọi người vẫn nên chuẩn bị tinh thần để đối phó với chuyện xấu nhất có thể xảy ra."
Câu nói của bác sĩ chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa. Ca phẫu thuật thành công nhưng anh có thể chết bất cứ lúc nào sao? Thật vô lý! Ngay sau khi bác sĩ rời đi, Trường Giang cũng được đưa ra ngoài để chuyển đến phòng bệnh theo dõi. Giường bệnh của anh vừa được đẩy ra, tất cả mọi người đã lao tới.
"Trường Giang, Trường Giang..."
Lâm Vỹ Dạ vô cùng lo lắng cho anh, cô nắm chặt lấy thành giường bệnh cố gắng gọi tên của anh. Cô biết anh vẫn còn hôn mê sâu chưa thể tỉnh dậy ngay nhưng cô vẫn muốn gọi, cô muốn để anh biết là mình đang chờ anh tỉnh lại.
"Phiền mọi người tránh ra để chúng tôi đưa bệnh nhân trở về phòng bệnh."
Các cô y tá giải tán người nhà bệnh nhân để lấy đường đẩy giường bệnh của anh đi. Tất cả mọi người đều chạy theo, tâm trạng ai nấy cũng đều lo lắng khó tả.
"Cô y tá, bây giờ chúng tôi có thể vào đó được không?"
"Mọi người có thể vào trong thăm bệnh nhân nhưng mỗi lần chỉ được 1 đến 2 người vào thôi. Nếu tình trạng bệnh nhân có chuyển biến gì khác lạ hãy báo ngay cho bác sĩ biết."
"Vâng, chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
Lâm Vỹ Dạ sau khi nói chuyện với y tá liền quay lại chỗ mọi người đang ngồi ở bên ngoài phòng bệnh. Võ lão chủ tịch muốn vào thăm anh, ông rất muốn gặp mặt cháu trai mình.
"Vỹ Dạ, sao rồi? Chúng ta có thể vào đó không?"
Võ lão chủ tịch nắm lấy tay cô, giọng ông hơi run run cả bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng vậy. Cô đặt nhẹ tay còn lại lên bàn tay của ông, mỉm cười nói:
"Ông có thể vào đó rồi ông nội. Chị Tinh Nhi, chị đưa ông vào nhé, y tá nói mỗi lần vào thăm chỉ được 2 người thôi."
"Ừ. Chị biết rồi."
Võ Tinh Nhi đỡ ông nội bước vào trong phòng bệnh, sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống ghế chờ hai tay của cô nắm chặt lấy vạt váy. Nhìn thấy người cô run lên bần bật, Hàn Văn Triệt vội xích lại gần, đặt nhẹ tay lên vai cô an ủi:
"Trường Giang mạng lớn lắm, yên tâm đi cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Cô cũng mong điều mà Hàn Văn Triệt nói là sự thật. Thường thì cô không tin vào những điều tâm linh nhưng trong trường hợp này thì cô chỉ mong có phép màu gì đó xảy ra với Trường Giang, thật mong anh sớm tỉnh dậy.