Giotto có một giấc mơ.
Một màn chiếu bóng lớn nơi anh là khán giả duy nhất để thưởng thức một bộ phim - có màu - về các cuộc chiến khác nhau.
Với lửa Dying Will, không hơn, anh ngạc nhiên như vậy.
Dying Will bộc phát trên cảm xúc, không cần biết cảm xúc đó là gì, giận dữ, sợ hãi, tuyệt vọng... Những cảm xúc đó là nguồn dầu cho ngọn lửa. Nếu muốn ngọn lửa Dying Will cháy, cần tập trung giữ cho cảm xúc khiến nó bộc phát cháy theo, và giữ một cảm xúc trong lòng quá lâu không phải chuyện vui vẻ gì.
Nó... rất kiệt sức.
Tưởng tượng phải tiếp tục tập trung vào việc giữ cho cảm xúc không trôi đi trong khi đến cả cơ thể mình cũng không giữ được đứng thẳng trên mặt đất. Tưởng tượng một nửa lý trí mình phải rực cháy trong khi nửa còn lại nhìn xung quanh và muốn sụp đổ.
Không quá ngạc nhiên khi không nhiều người ở quê hương anh có thể sử dụng chúng, và chứng kiến một trận chiến lớn rực cháy bảy màu sắc cầu vồng rực rỡ như vậy, Giotto vừa cảm thấy tò mò, vừa cảm thấy thích thú.
À, nhưng đấy là sau hai trận chiến khác trước đã. Trước trận chiến rực cháy lửa bảy màu kia là ăn đạn vào đầu, bị Bão, Mây và Sương Mù xông vô đòi mạng (với Sương Mù còn cộng thêm quà tặng kèm là một trận ẩu đả một chiều liên trường) lên kèo đập nhau với sát thủ, luyện tập, 1vs1 với sát thủ, rồi mới đến trận chiến rực cháy lửa, mà trước gần gần nó nữa là một cú bắn tống cả nhóm đến mười năm sau.
... vậy ra, đó là Sawada Tsunayoshi.
Khi Giotto chìm vào bóng tối một lần nữa, tất cả những gì anh còn kịp nghĩ trong đầu chỉ tóm gọn trong vỏn vẹn mấy chữ.
Đ-ĩ mẹ nó thật.
*
Anh mở mắt. Lần thứ hai. Anh nhìn thấy trần nhà quét vôi trắng và ánh sáng trắng tinh. Bầu trời ngoài khung cửa sổ vỡ vụn kia đã sáng sủa hơn và dù vẫn còn vài phần bóng tối chưa kịp tan khi mặt trời chưa lên hết, giờ cũng có thể tính là buổi sáng đã bắt đầu.
Vẫn căn phòng hộp vuông bé xíu, lộn xộn, hỗn độn, với những vệt xém thành quầng trên sàn và tường - không nghi ngờ lắm là do ngọn lửa khi nãy của anh. Vẫn bộ... đồ ngủ (?) và cánh tay cẳng chân khẳng khiu đến lạ lẫm. Vẫn cái trực giác nhoi nhói của một cái gì đó đang rất sai.
Nằm ngửa trên giường, Giotto chớp mắt, một, hai, ba cái, hít sâu cũng một, hai, ba lần, và rồi lẩm bẩm, không thể tin nổi.
"Thằng nhóc sơ sinh đá vào đầu mình."
Thằng nhóc sơ sinh đá vào đầu anh.
Ngay khi câu hỏi "đây là chỗ nào" phun ra khỏi miệng anh, nó nhìn anh đúng năm giây, và đá vào đầu anh.
Vào đầu. Đến độ anh ngất xỉu. Suýt nữa hồi quang phản chiếu. Éo nương chân tí nào luôn.
Hít một hơi thật sâu, anh ngồi dậy, xoa nắn các khớp ê ẩm do sự lộn xộn đầu ngày gây ra, và sau đó, lục lọi tìm gương.
Giotto cũng không biết tổng thể thì mình cảm thấy thế nào khi lật tung cả căn phòng vốn dĩ đã lộn xộn một chín một mười với bãi rác này lên để tìm một cái gương, anh chỉ biết mình vừa tìm vừa lầm bầm lẩm nhẩm trong bất lực tuyệt đối.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Exchange - CODE No.1
FanfictionThe fukening. (n) Khi bạn có một ngày tốt đẹp quá sức tưởng tượng và trực giác bạn réo liên hồi và cuối cùng thì những chuyện điên khùm cũng xảy ra vào buổi sáng ngày hôm sau... ... khi bạn bị ship đến hơn 100 năm sau, đá bay hồn của... cháu mình (...