Không ngại sương tuyết phủ đỉnh đầu
Chẳng để người biết suy tính thanh cao liêm chính
Nâng chén say tìm chút nhàn hạ
Xem nhẹ phú quý, khinh rẻ đám vương hầu.
Hoàng triều chiến loạn năm thứ bảy.
Huyết tinh khói lửa lấp nhân gian, tàn địa chất đầy thây chiến sĩ. Thời cuộc hỗn loạn, vương hầu khanh tướng khắp nơi trỗi dậy, những mong trở thành kẻ ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Gươm giáo vô tình giương cao, mặc cho làng mạc bị vó ngựa đạp bằng, mặc cho vạn dân than khóc bi ai. Trong thế sự nhiễu nhương, người hiền tài tâm cao như trời bể, từ bốn phương đều chọn cho mình một minh quân để phò tá theo hầu.
Giữa chốn hồng trần vương đầy khói bụi, giữa lúc triều đình loạn thất bát tao, đỉnh Bạch Lăng phủ kín tuyết sương có một gian tiểu trạch im lìm tách biệt thế nhân. Đơn độc một cõi quanh năm che phủ bởi mây mù. Tòa nhà không to lớn cũng chẳng cầu kỳ, đã dầm mình qua mưa bão ngàn năm, nhuốm màu đen thẳm của thời gian. Từ nơi ấy, vang ra tiếng đàn chậm rãi, thanh thúy như âm thanh nảy ngọc của hạt châu, trong trẻo tựa giọt sương rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, xuyên qua màn mưa tuyết tháng chạp, chạm vào đáy lòng người lữ khách.
Dưới mái hiên đã phủ kín một lớp tuyết dày, nam nhân hắc y lặng lẽ gảy dây tơ, thong dong tựa dòng suối nhỏ uốn khúc trên đỉnh non cao, bàng quan ngắm nhìn cảnh sắc thế gian. Người ngồi cạnh khẽ híp vào mi mắt, nâng tay nhấp một ngụm trà tỏa khói nghi ngút như sương mù quanh năm che phủ đỉnh Bạch Lăng này. Xong, hắn nhìn kẻ đang tiêu diêu tự tại gảy đàn, lại mỉm cười buông xuống chén trà thơm.
- Lâu các cao đê thụ thiển thâm,
Sơn quang thuỷ sắc minh trầm trầm.
Tung yên bán quyển thanh tiêu mộ,
Y lãng bình phô lục ỷ khâm.
Phi điểu diệt thời nghi cấp mục,
Viễn phong lai xứ hảo khai khâm.
Thuỳ tri bất ly trâm anh nội,
Trường đắc tiêu diêu tự tại tâm? (1)
Ngón tay thanh thoát lướt trên dây đàn bỗng dừng lại. Người vừa dạo khúc nâng chum trà bên cạnh đưa đến bên môi, thổi nhẹ đi làn khói mịt mờ rồi nhấp vào một ngụm, kéo cao khóe miệng mỉm cười.
- Đã lâu không nghe Sở huynh ngâm thơ. Vẫn tiêu diêu như ngày cũ.
Âm giọng trầm đều tự tại tựa sương tuyết trên đỉnh núi cao, không nhiễm dù một chút bụi trần khói lửa. Bạch y nam tử vừa ngâm xong một đoạn trường thi, nghe người tán thưởng, lại mỉm cười đưa mắt nhìn sang, như rất nhiều năm trước từng ghé qua cùng ai đàm đạo chuyện thế sự.
- Cũng đã lâu không được thưởng thức cầm khúc của Trương huynh, kỳ nghệ vẫn thanh thoát như nước chảy.
- Là nhờ cảnh vật nơi đây tạo nhã hứng. Sở huynh hôm nay lặn lội non cao, ghé qua tiểu viện hẳn là không chỉ vì muốn cùng ta tấu đàn ngâm thơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trương Chân Nguyên x Girl] Bạch Mị Sinh
FanfictionAuthor: Jade Rating: K Category: Cổ trang, huyền ảo, OOC, OE. Lời tác giả: Một món quà nhỏ gửi tặng sân khấu Bạch Mị Sinh xuất sắc của bạn nhỏ Trương. Note: Tác phẩm chỉ dựa trên sự kiện có thật hoặc sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến n...