Nếu hỏi Trương Mẫn chuyện hối hận nhất đời này là gì, thì không giữ Triệu Phiếm Châu lại văn phòng hôm đó nhất định phải xếp ở vị trí đầu tiên. Anh bị dọa sợ, miệng như cứng lại, ngoại trừ "đừng mà" thì không nói được gì nữa, mãi đến khi Triệu Phiếm Châu đóng cửa, anh mới chậm chạp nhận ra vừa nãy mình phải nói gì đó, nói gì cũng được, tóm lại không nên để cậu đi.
Cậu gọi anh là Tiểu Mẫn, một xưng hô vô cùng thân thiết, từ nhỏ Trương Mẫn đã thích mọi người xung quanh gọi anh là Tiểu Mẫn, phải nhõng nhẽo với Lăng Duệ lâu lắm mới đạt được mong muốn. Sau khi trưởng thành, tiếp quản tập đoàn Tứ Hải, rất nhiều người gọi anh là Tiểu Trương tổng, ngoại trừ Lăng Duệ thì không còn ai gọi anh là Tiểu Mẫn nữa. Nếu anh nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu gọi anh như vậy, cứ như đầu lưỡi đã nhấm nháp qua trăm ngàn lần, quen thuộc lại mềm mại, chỉ tiếc theo sau lại là một câu cáo biệt.
Trương Mẫn hai mắt đỏ hoe ngồi ở văn phòng không yên, gửi rất nhiều tin nhắn cũng không nhận được hồi âm, lại không có can đảm gọi điện thoại. Anh tựa như một chú ốc sên nhỏ, sau khi đụng phải tường ăn đau, do dự nửa ngày cũng không dám để lộ râu ra ngoài nữa. Cuối cùng cũng tan làm, Trương Mẫn về nhà Triệu Phiếm Châu --- nhà của bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra, tối đen một mảnh, tuy rằng lúc Triệu Phiếm Châu bận cũng như thế, thường xuyên trở về nhà muộn hơn anh, nhưng rõ ràng hôm nay hoàn toàn khác rồi. Anh lo sợ bất an cố gắng hết sức làm như bình thường, tắm rửa thay quần áo, đeo nhẫn lên ngón tay, không yên lòng nhìn máy tính một lúc rồi nằm xuống giường lớn, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chăn bị anh kéo lên đến dưới mắt, giống như một chú chuột đồng, rụt lại hồi lâu mới dần dần có cảm giác chân thật: Hôm nay Triệu Phiếm Châu sẽ không về.
Sau này cũng sẽ không về nữa.
Trương Mẫn thật sự rất muốn khóc, nhưng nước mắt dường như đã chảy gần hết trước mặt Triệu Phiếm Châu lúc ở văn phòng rồi, hiện tại hơn cả đau lòng còn có một loại cảm giác mờ mịt, và một chút sợ hãi. Anh nằm nghiêng trên giường, dùng chăn bao lấy bản thân, cảm thấy mình đúng là xui xẻo quá mức, kết hôn mà không có sự lựa chọn, ly hôn cũng không có sự lựa chọn, yêu một người rồi lại một người không yêu mình. Hai chữ ly hôn này bây giờ còn rất mơ hồ với anh, cảm giác không chân thật. Nhưng mất đi Triệu Phiếm Châu, anh sẽ trở lại cuộc sống bình thường sao? Đây không phải là mong muốn trước nay của anh sao, vì sao lại đau như vậy.
Trương Mẫn không biết cách yêu người khác, rất sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại nhưng lúc nào anh cũng bị bỏ lại, cứ như ông trời muốn trêu đùa anh vậy. Tin nhắn hủy bỏ hẹn trước ly hôn anh cũng nhận được, đáng tiếc sau khi Triệu Phiếm Châu rời đi anh mới phát hiện, nếu nói thỏa thuận ly hôn là tử hình treo, thì tin nhắn này đã trực tiếp phán án tử cho cuộc hôn nhân của bọn họ. Cho dù là một người thiếu hiểu biết trong tình yêu như Trương Mẫn cũng hiểu được đây là một loại phản bội, là điều cấm kỵ. Có một số việc dễ làm nhưng không dễ nghe, giải thích thế nào cũng không được, nếu muốn Trương Mẫn nói với Triệu Phiếm Châu anh làm vậy để thử xem mình có thích cậu hay không, vậy Trương Mẫn thà rằng giống như bây giờ, ít nhất còn giữ lại được một chút tôn nghiêm không biết có thật sự quan trọng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU
FanfictionTên gốc: 心烧 Tác giả: @拦托艺术家 Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, song tính, cưới trước yêu sau Văn án: "Kể từ khi em sáu tuổi, đã bắt đầu thần tượng anh..." Bản edit phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver dưới...