Lung Điểu 18

2.1K 141 6
                                    

Cô quyết định sẽ nói chuyện cùng Thời Vũ.

"Con... thích như bây giờ lắm ạ." Diệp Thanh Linh bối rối trong phút chốc, ngay sau đó đã nở nụ cười ngọt ngào, "Ngoại, chị ấy nuôi con nhiều năm như vậy, bây giờ con tốt nghiệp rồi, cuối cùng cũng có thể báo đáp chị ấy. Được ở bên cạnh, chăm sóc, giúp chị ấy, con thấy rất hạnh phúc."

"Con đó, Tiểu Linh à..." Bà ngoại cười lắc đầu, "Nhiễm Nhiễm là cái đứa mà mười ngón tay không dính miếng nước, đã vậy còn bị chiều hư, đúng thật là cần người chăm sóc. Nhưng mà làm gì có người nào mà chăm sóc tới nổi tự mình bị bệnh luôn chứ? Giọng của con lúc bình thường dễ nghe như thế, cứ như là chim sơn ca, bây giờ giọng lại khàn khàn, bà ngoại nghe mà thấy đau hết cả lòng."

Nói đến mấy câu sau, giọng bà ngoại bỗng trở nên nghẹn ngào.

Nụ cười của Diệp Thanh Linh cũng lập tức cứng đơ, giống như trong cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, mũi cũng tự nhiên thấy chua xót.

"Ngoại ơi, con..."

Diệp Thanh Linh vừa định mở miệng, bà ngoại liền nắm lấy tay cô, thở dài, lời nói nặng nề, thấm thía: "Tiểu Linh, con nói thật cho ngoại nghe, tại sao lại không đi ca hát? Là Nhiễm Nhiễm bắt con đi làm công ty đúng không?"

"Lúc nãy bà ngoại thấy cả rồi, con bị bệnh như vậy mà còn vừa nghe nhạc vừa nhịp nhịp theo. Từ hồi trung học con đã học âm nhạc rồi, đại học lại học thêm bốn năm trời. Con thích như vậy, nếu không phải con bé Nhiễm Nhiễm nói gì bậy bạ linh tinh với con thì sao mà con lại bỏ ngang chứ?"

Diệp Thanh Linh cúi đầu, lời nói bị nghẹn lại trong lòng không thốt nên câu.

Diệp Thanh Linh nhìn những ngón tay khô gầy của bà ngoại đang nắm chặt lấy tay cô, ngón tay cái của bà vuốt nhè nhẹ trên mu bàn tay, dịu dàng mà an ủi cô.

Im lặng một hồi lâu, Diệp Thanh Linh cố nén giọng mình lại để cho âm thanh phát ra nghe không nghẹn nào: "Không có, ngoại, là con tự nguyện... là tự con muốn đi công ty với chị ấy, bên cạnh chị ấy, chăm sóc chị ấy."

"Ngoại ơi, con thích ca hát, nhưng con lại thích chị ấy hơn." Cô nhẹ giọng nói, "Con cũng thích ngoại nữa."

Nói xong, Diệp Thanh Linh nũng nịu kéo cánh tay của bà ngoại.

"Con đó, cái miệng dẻo quá ha." Bà ngoại không biết làm sao cho đành, chỉ cười khe khẽ, trông rất hiền từ.

Bà ngoại lại chậm rãi nói: "Đứa bé ngốc này, ngoại biết con thích Nhiễm Nhiễm, con bé Nhiễm Nhiễm cũng thích con, bà ngoại đã mong hai con kết hôn từ lâu rồi. Nhưng mà nhất cử nhất động của con với Nhiễm Nhiễm suốt mấy năm nay, bà ngoại đều để ở trong lòng. Bà ngoại biết, Nhiễm Nhiễm có lỗi với con nhiều, tìm đâu ra người nào mà lại đối xử với người trong lòng như con bé chứ? Ngoại thấy con như vậy ngoại cũng đau lòng."

Diệp Thanh Linh ngơ ngác một hồi, bà ngoại nói... Thời Vũ thích cô? Để cô ở trong lòng?

Tối hôm qua, thừa dịp Thời vũ say rượu cô cũng hỏi rồi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, Thời Vũ sẽ thật sự thích cô sao? Hay quá lắm chỉ là thích như thích một con chó cảnh mà thôi?

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ