Khi mới vào trường, Ko Eun đã 'uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời' với anh trai lớp mười hai
Cứ mỗi giờ ra chơi, cô đều chạy thật nhanh xuống sân trường, giành chỗ ngồi đẹp nhất để ngắm anh chơi bóng rổ, lần nào cũng nhìn đến chảy cả dãi ra
Có lần vì mãi ngắm anh mà không để đến xung quanh và bị quả bóng rổ đáp thẳng xuống đầu, nằm trên phòng y tế hết cả buổi chiều
Ko Eun ngắm nghía lá thư mình vừa viết xong, cười khì khì trông rất vui
- Excuse me?
Yena quay xuống thấy cô bạn mình cười rất tự kỷ, cốc một cái lên cái đầu cô
- Đau!
- Đau cái gì mà đau, làm gì mà hí hửng thế?
- Đây này
Ko Eun quơ quơ lá thư màu hồng vừa mới viết xong, mặt mày hớn hở đến lạ thường
- Ồ, quyết định tỏ tình rồi à?
- Ừm hứm
- Mà cô bạn Ko của tôi ơi, thời đại nào rồi còn viết thư tình hả? Eo ôi, quê thế
- Ơ! Kệ mẹ tao, tao tỏ tình hay mày tỏ tình, con rỗi hơi
- Hơ hơ, đến lúc bị người ta từ chối thì tìm tao khóc lóc, kể lể, tao cười thối mặt mày
- Bạn với chả bè, cút cút
Kết thúc giờ học, Ko Eun chạy lên tầng ba, đây là tầng của lớp mười hai, vì thường xuyên chạy lên ngắm anh cho nên đường đi nước bước ở đây cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, việc kiếm ra lớp của anh cũng chỉ là chuyện dễ như ăn kẹo mà thôi
- Lớp 12A1.......Đây rồi!
Trong lớp lúc này chẳng còn ai, Ko Eun mở cửa, chạy thật nhanh đến chỗ anh ngồi, là bàn cuối cùng dãy một
Bỏ lá thư vào hộc bàn, chuẩn bị quay người đi thì đột nhiên dừng lại, chần chừ một lúc liền ngồi xuống chỗ anh, áp mặt lên bàn
- Là mùi gỗ trầm......Thơm thật
Ko Eun cứ nằm thế, mùi hương gỗ của anh cùng gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ làm cho cơn buồn ngủ kéo đến, lim dim đi vào giấc mộng
Giật mình tỉnh dậy đã là sáu giờ ba mươi tối, cũng hên hôm nay bố mẹ cô đi làm vễ trễ nếu không giờ này chưa về thế nào cũng bị mắng cho xem
Vừa quay toan lấy cặp thì phát hiện có người ngồi bên cạnh, cô giật mình, kéo ghế ra xa
- Ai.....Ai......Ai thế? Tôi.....Tôi....Chỉ là.....Học.....Sinh lớp 10 thôi......Tha....Tha cho.....Tôi đi mà
Nước mắt thi nhau rớt xuống, lúc này cô thật sự hoảng loạn, tay chân quơ lung tung
- Em làm cái trò gì thế?
Anh bắt lấy tay cô, bế thẳng cô ngồi lên bàn, hai tay chống hai bên hông cô, hơi thở nam tính phả liên tục vào cổ, rụt cổ lại vì nhột
- Có gan nằm trên bàn anh mà không có gan đối diện à?
- Anh Min Hyung?
Ko Eun lúc này mới nhìn rõ mặt, giật mình lùi ra sau thì bị anh kéo lại, mặt đối mặt
- Sao lại khóc?
Anh trầm giọng hỏi
- Em cứ tưởng là có kẻ biến thái cho nên......
Càng nói về sau, cô càng nhỏ giọng dần
- Vậy mà em lại đem lòng thích tên biến thái như này? Quái thật đấy cô bé
- Sao....Sao anh biết được?
- Bức thư trong hộc bàn này không phải của em thì của ai?
Ko Eun lúc này mới chợt hiểu ra, mục đích cô lên đây chính là đưa thư tình, rồi ngủ quên mất, tỉnh dậy thì bị người ta bắt ngay tại chỗ, thật xấu hổ mà
- Kể ra bức thư này cũng chân thành thật đấy, cô bé, em thành công làm anh cảm động rồi đấy
- Nếu anh đọc rồi thì.......Anh có đồng ý không?
- Em đoán thử xem cô bé
- Em không biết
Min Hyung bật cười trước sự ngây thơ của Ko Eun, đáp một nụ hôn vào một bên má của cô
Ko Eun lúc này ngạc nhiên đến mức mở to cả mặt, đơ ngay tại chỗ, mặt ngố tàu hết sức
- Anh vừa làm gì thế?
- Nhìn thế mà không hiểu à?
- Không
- Ngốc hết thuốc chữa
- Hửm?
- Nghĩa là anh thích em