Là giọng nói của người kia.
Diệp Đồng cương cứng, men say trong lòng theo tiếng gọi khẽ này trong nháy mắt thanh tỉnh vài phần, ánh mắt từ trong gương rút ra, cũng không có nhìn người kia mà mi mắt rũ xuống, giơ tay lên tắt nước.
Lâm Túc đứng lặng ở cửa, ngay thời khác nhìn thấy Diệp Đồng từng làn từng làn sóng trong đáy mắt cuộn trào nhưng rất nhanh chóng che giấu, chỉ lặng lặng nhìn Diệp Đồng, muốn tiến tới nhưng lại phát hiện hai chân giống như mềm nhũn tại chỗ.
Ngọn đèn WC không quá sáng sủa.
Từ cửa đến bồn rửa tay chỉ cách khoảng 5 bước chân, Lâm Túc đứng tại chỗ, Diệp Đồng không quay lại, ánh mắt nhìn sang chỉ có thể thấy được gò má của Diệp Đồng.
Nhìn thấy tóc mai bên trái vén ra sau tai, lộ ra da thịt trắng noãn như gốm sứ trắng, gương mặt và cổ thon dài nhuộm một mảng lớn màu đỏ thẳm.
Cho dù cách 5 bước chân, mùi rượu nồng nặc phát ra từ trên người Diệp Đồng xông vào mũi, lan khắp WC, tránh cũng không được.
Lâm Túc khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi:
"Đồng Đồng em uống rượu?"
Giọng bình tĩnh rơi vào tai, hàm chứa quan tâm quen thuộc, Diệp Đồng cũng không lên tiếng trả lời, mặt mày trầm xuống, những ngón tay đặt ở bồn rửa tay khẽ run lên.
"Tại sao không nói chuyện." Lâm Túc càng nhíu chặt mày hơn: "Chỉ một mình em sao?"
Không thể tiếp tục duy trì yên lặng, bởi vì nếu tiếp tục yên lặng Lâm Túc sẽ liên tục hỏi, Diệp Đồng khẽ lắc đầu, trả lời:
"Không phải."
Hai năm qua, nghĩ tới rất nhiều trường hợp gặp lại nhau nhưng không nghĩ tới sau này gặp nhau sẽ như bây giờ, không có nói chuyện khách sáo cũng không có ân cần thăm hỏi một cách dối trá.Diệp Đồng đứng lên, chậm rãi xoay người chống lại ánh mắt thản nhiên của Lâm Túc, nhìn thấy rõ gương mặt quen thuộc kia, cơn đau đầu càng nặng hơn.
Với dáng vẻ say rượu hiện tại nhất định chật vật không thể tả, Diệp Đồng không muốn đối mặt với Lâm Túc.
Chỉ là cửa phòng WC lớn như vậy Lâm Túc đứng yên ở cửa thì cũng đem cửa chắn hơn phân nửa.
Diệp Đồng lẳng lặng cùng Diệp Đồng đối mắt nhau, đôi con ngươi toát lên u lãnh, nhìn không rõ bất kỳ cảm xúc gì, nhìn qua ánh mắt kia rất xa lạ, thiếu gì đó.
Cuối cùng Diệp Đồng dời tầm mắt, chẳng hề nhìn tới Lâm Túc, rung động trong lòng lắng dịu lại, nhẹ nhàng hít thở, bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Túc, khoảng cách gần như vậy dường như quanh quẩn chóp mũi là mùi hương thơm mát quen thuộc.
Hô hấp không khỏi ngưng lại một chút, Diệp Đồng rất sợ tâm đã tĩnh sẽ trở nên rối loạn, đành ngưng thở, lãnh đạm mở miệng:
"Xin nhường đường cho, cảm ơn."
"Đồng Đồng hai năm không gặp, em vẫn khỏe chứ?" Lâm Túc nhẹ nhàng hỏi cũng không có nhường đường, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, ý cười không kịp thu lại, tất cả đều toát ra.
Diệp Đồng lãnh tĩnh nói:
"Tốt."Diệp Đồng ngẩng đầu lần thứ 2 chống lại ánh mắt của Lâm Túc, lạnh lùng nói:
"Cô không xuất hiện, càng tốt."
"Đồng Đồng." tay trái Lâm Túc đặt trên vai Diệp Đồng, tay phải giơ lên xoa má Diệp Đồng, giọng nặng nề thêm vài phần: "Em uống say."
Lòng bàn tay lạnh lẽo đặt trên da thịt nóng hổi, cảm giác thoải mái khiến cả người Diệp Đồng run lên, men say mê man nổi lên từ đáy mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Túc.
Mãi cho đến khi cảm giác đầu ngón tay lạnh lẽo chậm rãi chạy trên gương mặt nóng hổi, nhẹ nhàng mơn trớn khiến cho da thịt run rẩy, lúc này Diệp Đồng dường như mới nhận ra người kia, khẽ gọi:
"Lâm Túc?"
Lâm Túc gật đầu, nói:
"Phải, là chị."
Thoáng chút chần chừ, cuối cùng vẫn rút tay trên mặt Diệp Đồng lại, Lâm Túc nhìn Diệp Đồng, bình tĩnh hỏi:
"Sao em uống nhiều rượu vậy?"
"Xã giao." Diệp Đồng tùy tiện dùng 1 câu qua loa trả lời, xoa xoa thái dương đang đau nhức: "Làm phiền cô nhường cho, tôi phải ra ngoài, cảm ơn."
Lâm Túc hỏi:
"Đỡ rồi sao?"
"Cô tránh ra, tôi phải đi ngay bây giờ." Diệp Đồng không muốn đối mặt với Lâm Túc, đối với việc Lâm Túc dây dưa bản thân có chút tâm phiền ý loạn.
Lâm Túc gật đầu:
"Trở về nhớ giải rượu, nếu không ngày mai thức dậy em sẽ đau đầu."
Diệp Đồng hít thở có chút nặng nề, giọng lạnh nhạt:
"Chuyện này không liên quan tới cô, xin tránh ra."
Ánh mắt Lâm Túc chăm chú nhìn thật sâu vào mắt Diệp Đồng, Diệp Đồng ngược lại không nhìn Lâm Túc, sau khi vượt qua, Lâm Túc cũng chỉ cười nhàn nhạt cũng không lên tiếng, lui ra ngoài cửa.
Con tim đang loạn nhịp nhưng ráng nhịn xuống, vẻ mặt thong dong cực lực để bản thân có thể mắt nhìn thẳng, nhấc chân đi ra ngoài, thoáng đi qua Lâm Túc nhìn cũng không nhìn.
Ngay khi sóng vai, bàn tay đưa ra nhanh chóng nắm lấy cổ tay mình, bước chân Diệp Đồng phút chốc ngừng lại, trong lòng chấn động, chậm rãi xoay người.
Lâm Túc cười khẽ, nói:
"Đi về cẩn thận một chút."
"Cảm ơn."
Diệp Đồng khẽ trả lời, ánh mắt dời xuống chỗ cổ tay, giơ tay còn lại đem những ngón tay ở cổ tay từng ngón từng ngón gỡ ra.
-------------------------
Đợi thật lâu không thấy cô cô về, Lệ Sa nằm trên giường lật tới lật lui không ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!
Fiksi PenggemarTác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Tác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Phác Thái Anh ngự tỷ tổng tài. Editor: Min (@Mommin96) Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suố...