_Bánh mì phải có pate mới ngon !_ Mẫn ơi là Mẫn, chấm với cà phê sữa mới ngon !
Ai đến chơi quận Nhứt mà chưa đến quán cà phê nhà ông Liễu là một thiếu sót. Nhà ông Liễu là người Hà Nội mới vào Nam đâu cũng ba năm thôi nhưng cà phê quán ổng thơm lắm nên có tiếng.
Mặc dù nằm trong hẻm nhỏ, quán cà phê ngày nào cũng đông khách. Có mấy cậu thanh niên trường Marie Curie, ăn mặc bảnh bao, tóc rẽ ngôi 5 - 5 cũng thường đến quán hát hò vào cuối tuần. Chủ yếu không chỉ để thưởng thức ly cà phê đậm đà, mấy cậu ấy đến ngắm con gái thứ của ông Liễu thôi.Nàng là Liễu Trí Mẫn, hoa khôi trường Marie Curie. Nàng cư xử nhẹ nhàng lịch sự, ăn nói nhã nhặn. Mắt nàng trong veo như chứ cả bầu trời xanh, nụ cười duyên dáng khiến bao chàng trai si mê. Trí Mẫn xinh đẹp lại còn biết chơi dương cầm. Vào mỗi dịp sinh hoạt ca đoàn, Trí Mẫn sẽ biểu diễn. Dưới ánh đèn vàng lung linh trong nhà thờ, từng ngón tay thon lả lướt trên phím đàn, khung cảnh ấy thực đẹp.
Trí Mẫn tuy được nhiều người theo đuổi nhưng nàng đã thích người khác rồi. Đó là Nội Vĩnh Chi Lợi, bạn cùng lớp của nàng. Nhà Chi Lợi ở xóm bên, là một lò bánh mì lớn. Mỗi buổi sáng thứ Bảy được nghỉ học, Chi Lợi đều đẩy xe bánh mì bán trước quán cà phê nhà nàng. Đơn giản thôi, người ta sẽ mua bánh mì ăn chung khi uống cà phê. Đó là bữa sáng quen thuộc của người Sài Gòn.
Chi Lợi cũng xinh đẹp nức tiếng làng trên xóm dưới không thua gì Trí Mẫn. Cô có làn da hơi ngăm, đôi mắt to tròn và phong thái tự tin. Tính tình hào sảng và thân thiện nên mấy đứa con nít thích chơi với Chi Lợi lắm.
_Tụi em không chơi với chị Mẫn đâu. Chị Mẫn học võ nên tụi em sợ.
_Đúng đúng ! Con mèo nhà chị Mẫn cũng khó ưa nữa đó chị Lợi. Chị Lợi bo xì chị Mẫn đi.
Tụi nó hay nói như thế với cô. Những lúc như thế, Lợi chỉ cười và dúi vào mỗi đứa một ổ bánh mì
_Tụi mầy ồn ào quá. Cầm bánh mì về ăn đi.
Thứ Bảy nào cũng đúng năm giờ sáng, Chi Lợi như thường lệ sẽ đẩy xe hàng ra trước ngõ rồi bắt đầu sửa soạn. Chú Liễu hay nói đùa
_Cho cháu bán ở đây không lấy tiền mặt bằng, mỗi tháng cho chú mười ổ là được.
_Tưởng chuyện gì, chú thích bao nhiêu cũng có. Nhà cháu có một lò lận mà.
Sáng nay cũng thế, sau khi soạn hàng xong, Chi Lợi đặt ghế ngồi xuống, vừa gọi một ly cà phê sữa, vừa xé bánh mì chấm vào đó rồi thưởng thức.
Trí Mẫn ở trên lầu nhìn xuống thấy người mình đợi cũng đến nên sửa soạn tóc tai, soi gương thật lâu mới xuống dưới phụ ba bán quán. Trước khi Trí Mẫn xuống nhà đã có một hàng dài người đứng chờ mua cà phê hoặc giả vờ ngồi uống cà phê để đợi nàng. Trí Mẫn bưng khay cà phê ra cho hai bác ngồi trước quán, gần chỗ Chi Lợi bán bánh mì mặc kệ ánh nhìn của những cậu thanh niên kia. Nàng đến gần Chi Lợi, ngập ngừng
_ Lợi bán cho Mẫn hai ổ.
_Lại mua rồi phết pate lên ăn à ?
Chi Lợi tay lấy bánh mì ra thuận miệng hỏi. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao Lợi lại hỏi như vậy đúng không ?