Hoa Hồng Chôn Cất 3

66 10 0
                                    




Chị Na Trân muốn rụt tay lại nhưng không địch lại sức của tôi

"Chị, có phải tên đó lại đánh chị nữa không?" Tôi tức giận muốn có được câu trả lời từ chị sau đó liền vừa hay vào cái lúc tên đàn ông kia lại đến đánh chết hắn ta, nhưng chị Na Trân đã nhanh chóng phủ nhận, "Không phải, không phải đâu Tư Thành à, đây là chị không cẩn thận tự làm mình bị thương."

Tôi làm sao có thể tin lời chị nói, "Chị, chị đừng tưởng em không biết, đều là tên đàn ông đó! Hắn ta lần sau lại đến em nhất định sẽ đem hắn đánh một trận đến đi còn không được"

Tôi vì người chị thân thương bị người ta hại mà lại còn dung túng cho mấy tên đã làm tổn thương chị mà tức không chịu được

"Tư Thành, em đừng như thế, nghe chị nói, chị thật sự không sao hết, nhưng em không được động vào anh ấy" Mặt chị Na Trân hiện lên nét nghiêm túc và nghiêm nghị mà trước giờ tôi chưa từng thấy

"Em không hiểu, hắn ta hại chị như thế, sao chị còn thay hắn nói chứ! Hắn ta thì có gì mà tốt!" Tôi gần như không chịu được mà hét lên với chị, hy vọng có thể làm chị Na Trân tỉnh ngộ. Chị Na Trân im lặng, đầu chị cúi xuống, hàng lông mi dài vừa vặn che giấu bao nhiêu tâm tình sâu trong mắt chị, mãi lâu sau, chị mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi ở mắt chị nhìn thấy sự ngang ngược bướng bỉnh cùng nét mặt giận dữ đang hiển hiện của bản thân

"Tư Thành, chị nói lại lần nữa, em không liên quan gì đến anh ấy, em về đi, chị muốn nghỉ ngơi." Không đợi tôi mở miệng, chị Na Trân đã quay về phòng đóng cửa bỏ tôi ở ngoài. Tôi ngơ ngác đứng ở cửa, không biết nên phải làm gì


Con người thật sự rất kì quái đúng không? Tôi không hiểu tại sao với người làm hại mình lại phải nuốt giận vào người, rõ ràng chỉ cần mở miệng ra là có thể tránh được mấy việc ác tính đó, lại tuyệt cứ một lần lại một lần dung túng dù không biết kết quả sẽ đi về đâu, tôi thật sự không hiểu


Cùng với chị Na Trân xảy ra mâu thuẫn đến ngày thứ hai, Trung Bổn Du Thái lại tới tìm tôi, anh ấy nói với ông chủ muốn đưa tôi đi công viên chi, đồng thời cũng đưa cho ông ta rất nhiều tiền, nói với ông ta tốt nhất đừng nên lại để tôi tiếp thêm khách nữa. Tôi có chút vui nhưng cũng có chút thất vọng, nói không để tôi tiếp khách sao không đem tôi đi luôn đi?

Nghe nói công viên mà chúng tôi tới vì hoa hồng mà nổi tiếng, chỉ có điều bây giờ là tháng 12, muốn đi đâu cũng nhìn thấy hoa hồng chỉ có thể nằm mơ thôi, nhưng anh ấy vẫn đưa tôi đến đi dạo trong đó


Ngay lúc tôi tưởng chúng tôi cứ đi thế nào cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, Trung Bổn Du Thái liền nói với tôi, "winko, anh muốn về Nhật Bản". Giọng anh có chút xoắn xuýt bi thương

"Muốn về thì cứ về, dù sao anh cũng có nhiều tiền như thế" Tôi giả bộ hờ hững đáp lại anh, nhưng trong lòng lại dấy lên chút chua xót vì bị bỏ rơi

"Nhưng anh muốn...anh muốn đưa em đi chung" Trung Bổn Du Thái dừng bước đối mặt với tôi, tôi cũng dừng bước theo anh, nhất thời không biết phải nói gì mới được


"Cha anh sáng nay được đưa đến ICU, công ty hiện đang hỗn loạn, tình hình thế này mà ở ngoài anh không an toàn chút nào, thư kí của cha anh yêu cầu anh phải nhanh chóng trở về." Anh tiếp tục nói, "Hiện tại đưa em theo cũng sẽ khiến em gặp nguy hiểm, thế nên em đợi anh được không, winko, em đợi anh, đợi anh giải quyết mọi việc công bằng hết thảy, anh nhất định sẽ quay lại tìm em." Anh cứ như vậy nói, mặc dù mắt đã có chút ửng đỏ. Mục đích dự định bấy lâu nay nắm được rồi, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, vì sao? Vì anh ấy yêu tôi, mà tôi hình như cũng có chút yêu anh ấy mất rồi


Trên đường về có đi qua một tiệm hoa, Trung Bổn Du Thái bảo tôi ở ngoài đợi anh, lúc anh ấy bước qua cánh cửa lần nữa trên tay đã cầm theo một bó hoa hồng

Anh đặt bó hồng vào tay tôi, nói tôi so với hoa hồng còn đẹp hơn nhiều. Được rồi, nếu đã yêu rồi, thì cứ thản nhiên tiếp nhận vậy. Chúng tôi nắm lấy tay nhau khi màn đêm buông xuống, trên con đường đêm vắng bóng người qua lại, dường như chỉ có tiếng chiếc vòng trên cổ tay tôi ma sát tạo ra tiếng kêu và tiếng nước rơi của những cánh hoa hồng

Đưa tôi trở lại mảnh sân quen thuộc, anh liền phải đi, tôi đan tay mình vào tay anh, thiết tha hôn anh trong màn đêm đen kịt

"Em đợi anh"

Đó gần như là câu nói cuối cùng tôi nói với anh


Sau hôm đó, Trung Bổn Du Thái không tới nữa, anh ấy có lẽ đã quay về Nhật Bản rồi. Tôi đương nhiên cũng không tiếp thêm khách, cả ngày đem cái vòng hoa hồng ra nghịch, chờ mong ngày anh trở về

Ngày qua ngày, tay tôi đã không còn lạnh nữa, mặt trời cũng đã chói đến mức làm cơ thể phát nóng

Anh ấy từ đó đến giờ vẫn chưa về






[trans; yuwin} Hoa Hồng Chôn CấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ