"....Tiếp tục là bản tin chiều nay, theo như thông tin mà cảnh sát đã cập nhật, sản phu D.T.H đã tử vong tại nhà theo phát hiện giám định pháp y cho biết thì nạn nhân đã bị xâm phạm và bạo hành cho đến chết. Là nạn nhận thứ 17 trong 3 tháng qua, thủ pháp vẫn không khác gì trước đây, cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy bắt đối tượng...." - tít.
"Hạ Đình, hay là hôm nay anh không đi nữa, dù sao thì cũng không quan trọng lắm" - Hạ Đình vẫn đang chăm chú chỉnh lại cà vạt cho Túc Nhiên, khẽ đưa mắt long lanh lên nhìn người chồng đang cau mày lo lắng.
"A Nhiên anh đừng lo lắng. Đây cũng không phải lần đầu em ở nhà, còn có dì giúp việc mà. Huống hồ trưa mai anh sẽ trở về còn gì, công việc quan trọng a!" - cậu cười nói, vỗ vỗ vai của Túc Nhiên trấn an anh.
Túc Nhiên thở dài một hơi, đưa tay nâng đỡ lấy thai phúc tròn trịa của đối phương, khẽ xoa xoa hai đứa nhóc đang động đậy bên trong chân mày liền giãn ra. - "Hừm.. Được rồi, bảo bối ngoan ngoãn ở nhà. Có ai gõ cửa cũng tuyệt đối đừng mở, có chuyện gì bất thường cũng phải gọi điện cho anh, biết chưa? "
Gật gật đầu, cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay anh đặt trên bụng - "Biết rồi a, lúc về nhớ phải mua quà cho em đó. Em thích một chiếc khăn choàng màu đỏ a!"
"Hảo, nhất định sẽ mua cho em. Ngoan" - khẽ hôn lên trán Hạ Đình, anh xoa nhẹ cái má bánh bao trắng hồng nộn nộn đáng yêu.
Chiếc va-li nâu sẫm được kéo ra khỏi cửa, anh chắc hẳn sẽ không bao giờ ngờ tới. Đây là lần cuối cùng được nhìn thấy bảo bối của mình.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tối đến, Hạ Đình đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ ngoài phòng khách nghịch điện thoại di động mà Túc Nhiên đã mua cho phòng lúc buồn chán, dì giúp việc hôm nay có việc đột xuất nên phải nghỉ sớm chỉ còn lại một mình cậu, trong lòng cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ có chút nhớ đối phương a
Đưa tay sờ xuống đáy bụng vuốt ve, hai đứa nhóc lại bắt đầu đấm nhau rồi, có lẽ chúng cũng đang nhớ đến người kia. Lắc lắc đầu, cậu khẽ chống tay đứng dậy muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, chiếc điện thoại liền rơi xuống chạy thẳng xuống ghế sofa, cậu ngồi xổm xuống để mò xuống nhưng không được vì bụng thai 7 tháng của cậu chèn giữa không thể cuối thêm. Hạ Đình đành gác sang một bên, dù gì hiện tại cũng không cần đến, ngay mai cậu lại được gặp lão công của mình rồi.
Chậm chạp đi ra cửa, xỏ chiếc giày lót bông siêu ấm do Túc Nhiên chuẩn bị vì trời dạo này bắt đầu lạnh rồi, lạch bạch nâng bụng mở cửa ra cảm nhận hơi lạnh ùa vào trong, cậu khẽ run lên bước ra ngoài vừa xoay người định khép cửa lại thì liền nhìn thấy cái bóng to lớn dưới chân do ánh đèn chiếu sau lưng. Hạ Đình ngẩn người một chút, lão công của cậu trở về rồi a? Vừa quay người thì cả bóng đen dồn về phía cậu, một bên bịt chặt miệng còn một bên mũi dao nhọn hoắc đã dưới đáy bụng cậu đang từ từ nhấn vào. Khuôn mặt Hạ Đình liền tái đi, tay cậu chỉ vừa mới bắt lấy cánh tay hắn, sợ hãi nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, mũi dao đang ấn trên bụng làm cậu đau điếng nhưng chẳng thể phát ra tiếng kêu nào.
"Suỵt, bảo bối ngoan mau mau mở cửa ra nào, dao nhỏ của anh không có mắt đâu nha ~ " - giọng nói trầm trầm phát ra từ cổ họng của hắn, hơi thở phả trên mặt cậu khiến nó càng tái đi, cậu chậm chạp quay người trở lại hắn cũng chầm chậm vòng tay qua giữ nguyên con dao nhỏ dưới bụng cậu.
