Anh sai hay em bướng

341 43 4
                                    

10 năm trước kể về ngày ấy, đôi bạn trẻ sống từng ngày vô lo vô nghĩ, càng ngày khoảng cách giữa hai người dừng như không còn nữa, cậu luôn thổ lộ với anh những điều mà cậu biết, kể cho anh nghe mọi thứ về cậu, là một cậu bé nhỏ hơn người anh mình vài tuổi nên cậu muốn được sự chú ý từ anh, muốn anh thật sự quan tâm cậu. Có lẽ với tính trẻ con, sự đáng yêu ngây thơ của cậu, đã vô tình cướp đi trái tim của một người, mà cậu dừng như chẳng biết. Đến một ngày, hôm đấy là sinh nhật của cậu. Cậu cầm trên tay món quà mà mẹ mình tặng, hớn hở sang nhà anh, để tâm sự cùng anh, nhưng cảnh tượng cậu thấy lại là anh đang ngồi cùng một cô gái. Đúng thế người đó không ai khác chính là Thanh Hoa. Điều khiến cậu sốc hơn chính là chiếc vòng tay bằng chỉ thêu cậu tặng anh đang nằm trên tay của cô gái ấy. Cậu vội vã quay người chạy về nhà nhưng chẳng mai tai nạn đã xảy ra, lúc đấy cũng là lần cuối cùng Hải và Toàn thấy nhau. Sau khi tai nạn thì gia đình Toàn cũng chuyển đi nơi khác. Và 10 năm sau Toàn và Hải lại gặp nhau một lần tình cờ, nên mới có viễn cảnh ngày hôm nay.
---------------

Trở lại trước cửa phòng, Ngọc Hải vẫn ngồi trước cửa, chân anh như bị đong cứng chẳng thể tiến thêm hay lùi lại. Tư tưởng như hoá tê liệt, chỉ biểu lộ sự bi thảm của một con người trong ân hận. Đắm chìm trong sầu não là thế, nhưng từ phòng tiếng vỡ vọng ra, anh giật bắn cả người, chẳng suy nghĩ mà lao vào ngay.

- Toàn... Toàn.. Em làm sao vậy.

- Tôi chỉ muốn uống nước, nhưng vô tình cái ly rớt thôi.

- Để anh rót cho, em có bị thương không đấy.

- Tôi không sao...

- Nước này... Em đó cẩn thận xíu đi, em uống từ từ, anh dọn vụn ly đã.

- Um.

Nói xong anh cũng lấy dụng cụ để dọn vụn ly vỡ, đúng là đầu bếp, động tác của anh rất gọn nhưng khá hiệu quả, nếu đổi lại là cậu chắc túm thêm vài vết thương quá. Toàn chỉ âm thầm trên giường bệnh quan sát người con trai ấy, cũng chẳng khác là mấy. Anh vẫn ân cần như ngày nào, vẫn dịu dàng với cậu. Chỉ cần cậu nỗi giận, thì bao nhiêu tội lỗi điều là phần anh hết. Anh chẳng kì kèo so đo với cậu, luôn hết mực chăm sóc cho cậu từng chút một. Nhìn ngắm khuôn mặt góc cạnh ấy, thấy khoé mắt anh vẫn còn vương đỏ, làm lòng cậu thấy đau nhói. Đáng lý ra thì mình là người quên anh ta, sao lại đổ lỗi cho anh ta nhỉ, nỗi nóng vô cơ, Toàn ơi là Toàn mày còn định vô lý đến mức nào nữa đây chứ. Cứ nhìn chăm chăm anh một lúc, cậu cuối mặt xuống giường, ánh mắt trở nên nặng trĩu.

- Em... Em.. Em xin lỗi anh nhé. Em nóng giận quá.

- Em nói gì cơ...

- Em nói em xin lỗi, mà anh về nhà đi, em không muốn mắc nợ anh thêm nữa, không muốn chút nào. Với lại cũng sẽ có người chờ anh, nên em không giám làm tổn hao thời gian của anh.

- Em nói cái gì vậy Toàn. Nghe này, không có thấy phiền gì hết á, mỗi thứ trên cuộc sống này điều có " định mệnh" của nó hết cả, đừng cố cãi số khi....

- Được rồi, anh đừng nói nữa, tùy anh. Muốn ở thì ở, muốn về thì về không ép.

- Em nằm xuống nghĩ ngơi chút đi. Anh đi chuẩn bị thức ăn cho em, ngộ nhỡ em đói, cũng có cái mà ăn

- Um...

Cậu nằm trên giường, bất giác về những câu anh nói, "định mệnh" đúng là thích trêu đùa người khác mà. Tôi chưa đủ khổ sao chứ. Cứ trêu đùa tôi như thế này, sao có thể sống yên ổn được đây... Toàn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng vẫn nặng trĩu về anh, không biết làm thế nào cho đúng cả, phải đối mặt với anh ra sao đây.

Một lúc sau thì anh về, thấy cậu đã ngủ anh cũng không muốn đánh thức cậu. Chỉ ân cần ngồi cạnh giường mà ngắm khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cậu. Từng đường nét khuôn mặt, từ làn da đến mái tóc nó thực sự hoàn mĩ trong mắt anh.

- Toàn này, anh thực sự xin lỗi em, anh đã đợi rất lâu, 10 năm cho sự trở lại của em, nhưng anh không nghĩ viễn cảnh gặp nhau lại như thế. Anh không biết rõ năm xưa em phải trãi qua những gì, nhưng anh biết anh nợ em rất nhiều. Thực sự rất nhiều. Nợ cả cảm xúc của anh, một câu thành thật nữa, anh thực sự muốn chăm sóc lo lắng cho em, nhưng em biết không anh không tìm thấy lý do, không có một lý do gì để anh có thể quan tâm em như ngày trước nữa. Anh biết em có sự hiểu lầm giữa anh và cô ấy, từ năm đó đến nay, nhưng thực sự từ trước đến nay cũng chẳng có gì giữa bọn anh cả. Anh rất muốn giải thích cho em nghe mọi chuyện, nhưng có lẽ giờ không còn quan trọng nữa rồi. Vì căn bản em đâu muốn nghe.

Anh cứ ngỡ là anh đang tâm sự với một người đang ngủ, nhưng Hải đâu biết là cậu đã thức lúc anh vào phòng rồi, đã nghe hết tất cả những gì mà anh nói nảy giờ, lòng cậu rất bối rối, không biết trả lời anh thế nào, cậu cảm nhận được vài giọt nước ấm ấm rơi vào tay, cậu biết đó là nước mắt của anh, những giọt nước mắt xé lòng, đau khổ giữa anh và cậu.
----------- HẾT EP22---------

Nghịch cảnh diễn ra nên nhiều chữ xíu, mong mọi người ủng hộ nhé. Sẽ cố gắng đưa các chap sớm nhất có thể nè.

King cảm ơn những lời hỏi thăm, và động viên King, King sẽ sớm đạt lại trạng thái tốt nhất để ra các chap đều đều nhé.🥰

Love All 🎼

[0309] [END] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Thanh Xuân Của Anh là " Em "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ