39.

93 7 0
                                    

Nghĩ tới sự dịu dàng của anh, cô lại nhớ những ngày tháng tuyệt đẹp đượm buồn đó, nhớ lại một năm thăng trầm của cả hai.

Sau khi mẹ nuôi qua đời, cô không một xu dính túi, đành phải vào làm cho một khách sạn để có tiền sinh sống.

Cô đã quen NanHee ở đó, không lâu sau trở thành bạn thân.

Cả hai không muốn suốt đời phải sống trong tháng ngày không có hy vọng, cho nên cùng nhau cố gắng, sau một ngày làm việc, người mỏi nhừ, buổi tối vẫn cặm cụi đọc sách giáo khoa chương trình trung học.

Có lẽ mất gần hai năm, cuối cùng cả hai cũng thi đỗ vào một trường tư lập, học phí rất cao, cơ sở vật chất chỉ tạm ổn, nhưng đó là trường duy nhất nhận cô và NanHee.
Cả hai cùng lựa chọn ngành văn thư vì nghĩ rằng với ngoại hình của mình, sau này sẽ dễ tìm việc làm, nhưng đi làm rồi mới biết, những thứ dễ dàng có được, cũng dễ dàng mất đi...

Đời sinh viên của cô cũng chẳng long lanh gì.
Có chăng chỉ là nhận được rất nhiều ánh mắt nhiệt tình trên giảng đường, chuông điện thoại réo gọi liên tục trong ký túc xá, đi đường cũng có chàng bắt chuyện làm quen.

Thực ra, hồi đại học cô cũng không phải đẹp xuất thần, người mảnh dẻ với chiều cao một mét sáu tám, mái tóc suôn mềm màu nâu nâu chấm eo, sắc mặt xanh xao do thiếu chất và tâm tư luôn phiền muộn, đôi mắt tư lự, đôi môi nhỏ phớt hồng và nụ cười thấp thoáng.

Theo cách nói của NanHee, cô có cái vẻ khiến người ta thương thương.

Có lẽ thế!

Năm thứ hai trôi qua, cô không có bạn trai, hằng ngày ngoài thời gian làm thêm kiếm tiền, hầu như cô ngồi lì trong thư viện.

Nghe mãi cũng thành quen, không còn cảm giác, chỉ có mình cô biết, cô đang vô vọng chờ người đàn ông tình nguyện nắm tay cô đi suốt cuộc đời...

Vào một ngày cuối tuần bình thường, cô đang chuẩn bị đi làm thêm thì có điện thoại, NanHee nhấc máy: "Woo Y/n? Có! Đợi chút!"

Sau đó, với cặp mắt ngái ngủ, cô ấy cau có chuyển máy cho cô. "Lại tìm cậu, làm ơn bảo người ta lần sau đừng gọi vào giờ ngủ trưa."

Cô ái ngại cầm máy. "Xin lỗi, ai đấy?"

Trong điện thoại là tiếng thở gấp, có vẻ là tiếng con trai.

Khi hơi thở bình thường trở lại, người đó mới đắn đo hỏi: "Woo Y/n phải không?"

Đó là một giọng nói rất êm tai, cô giật mình, bàn tay cầm điện thoại vã mồ hôi.

"Vâng... Anh là..." Tim cô đập loạn, áp sát điện thoại vào tai, chỉ sợ không nghe rõ câu trả lời.

"Anh là... Jimin..Park Jimin."

Mặc dù đã nhận ra giọng của anh nhưng khi nghe thấy hai tiếng "Jimin", cô vẫn giật mình, hai tay run run không thể nào kiềm chế.

Thấy cô không trả lời, anh hỏi: "Lâu lắm không gặp, em sống thế nào?"

Sống mũi cay sè, bao nhớ nhung, đau khổ muốn nói, nhưng lúc này cô không biết bắt đầu từ đâu.

[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ