Văn Toàn bỏ ra khỏi quán cafe với tâm trạng ngổn ngang chưa từng thấy. Cậu hoang mang tột độ bởi những gì Ngọc Hải nói hồi nải. Mỹ Lệ, tại sao cô ấy có thể nói ra được rằng chỉ xem cậu là con cờ, vậy cô ấy có bao giờ xem cậu là bạn thân không
Và cả cái câu hỏi của Ngọc Hải, tại sao anh lại biết cậu thích anh. Khi nghĩ đến đó Văn Toàn khựng lại vài giây. Cậu chậm bước trên con đường đông đúc, nhưng sao trái tim cậu lại cô đơn và buốt giá thế này
Cậu cũng thừa biết rằng, mình chưa hề hết tình cảm với Ngọc Hải. Chẳng phải nếu bọn họ chia tay thì cậu sẽ có cơ hội sao. Vậy mà sao giờ đây cậu lại không hề vui vẻ chút nào
Dường như mạch suy nghĩ của cậu cứ miên man như thế. Và cậu cũng không hề biết rằng có người đi theo cậu nãy giờ.... Là Tuấn Anh! Phải chính là Tuấn Anh đấy. Anh thấy cậu thất thần bước đi trên đường mà âm thầm đi theo. Anh đi theo cậu lâu như vậy, mà cậu lại không hề biết
Tuấn Anh: Nguyễn Văn Toàn
Văn Toàn giật mình quay đầu lại
Văn Toàn: Ôi Tuấn Anh, là mày sao. Mày đi đâu thế
Tuấn Anh: Tao đi có chút việc, thấy mày nên đi theo. Ai ngờ đi sau mày lâu thế mà mày không biết luôn
Văn Toàn ngượng ngùng
-Xin lỗi mày ra, tại tao không để ý
Tuấn Anh nhẹ nhàng hỏi Toàn
-Mày có việc gì hả, không ngại có thể chia sẽ với tao nè
Toàn ngậm ngùi kể hết mọi việc cho Tuấn Anh nghe, quả thật anh hết sức tức giận. Tại sao Toàn giành cả tấm lòng hơn 3 năm trời để thân với Mỹ Lệ. Mà sau cùng Toàn lại nhận lại cay đắng như vậy. Liệu chàng trai bé nhỏ này, có mạnh mẽ như anh nghĩ
Trong lòng Tuấn Anh bây giờ, không hiểu sao lại dâng lên cảm xúc khó tả. Chưa bao giờ anh thấy mình muốn che chờ cho Toàn như lúc này
Và anh cũng thừa biết rằng, anh đã yêu Văn Toàn mất rồi
Tuấn Anh nhẹ nhàng nắm tay Toàn, nhưng theo phản xạ Toàn vẫn rụt tay về
Tuấn Anh: Toàn này, mày có thể cho tao cơ hội được chăm sóc mày không
Toàn không hiểu lắm, đưa mắt lên nhìn Tuấn Anh
Văn Toàn: Hả. Mày nói gì
Tuấn Anh nhấn mạnh một câu
-Nguyễn Văn Toàn, tôi thích cậu