Chap 12

284 23 15
                                    

Chap 12
   Anh đứng dậy, cầm cây kiếm và ở thế phồng thủ. Cậu thấy hơi sợ nên nấp vào người của anh.
-Ai đứng ngoài đó.-gương mặt anh tỏ ra sự lạnh lùng và giọng của anh cũng vậy. Cửa từ từ mở ra, bước vô nhà là một cô gái nhìn khá trẻ và mặc trên mình bộ đồ của Sát Quỷ Đoàn, nhưng hơi khác lạ tí, lộ rõ phần ngực của mình ra. Cô có mái tóc dài được thắt bím hai bên, với hai màu hồng xanh. Và đó là chị Luyến trụ-Mitsuri.-Cô là ai!?
-Ể!?ể!? Bé ơi bình tĩnh, chị không làm gì hai em đâu!?-cô đầy hoang mang trả lời. Bỗng cô nhìn xuống dưới, thấy cậu đang ở dạng em bé và rất dễ thương. Cô chưa kịp nói thêm thì anh từ từ đuối, ngã xuống, đầu dựa vào tường rồi ngất vì kiệt sức với nhiều vết thương trên người.
-Ủa!? Bé ơi, em có sao không..É!?- cô định tới chỗ của anh để xem anh có bị gì không thì mui lao tới tấn công cô. Sau đó cậu giang tay mình ra như muốn bảo vệ cho anh, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ nhưng không lâu sau đó, cậu lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi.-Chị...chị không...làm hại hai em đâu, chị chỉ muốn tới xem cậu ấy thôi. E..em bình tĩnh nào!?
   Cậu từ từ buông tay xuống, quay người lại rồi ngồi ngay trước anh, cầm lấy tay anh như muốn kiểm tra xem chết chưa:)) anh khác cậu là tay anh rất ấm, mùa đông tay anh ít lạnh. Cậu như muốn gọi anh dậy, nước mắt cậu lại rơi.
-"Ể? Ể!? Ủa mình làm sai chỗ mô à!? Sao em ấy khóc???" Chị luyến bối rối vô cùng vì thấy cậu khóc.-Bé ơi, em sao vậy!? Chị làm gì sai sao!?
-Tất cả là tại em.
-Ể!?
-Tại em mà anh hai bị thương và ngất như vậy cả. Em xin lỗi nhiều lắm.
-Chị nghĩ không phải tại em đâu.
-Dạ!?
-Chị nghe là có một con quỷ đã tấn công làng dưới đây. Hình như anh của em đã chiến đầu với nó nên bị thương chứ không phải do em đâu.
-Vâng, cảm ơn chị.
-Ể!? Không có chi đâu...Ể!?-Cô vô tình nhìn xuống chân của anh và cậu liền sứng sốt.
"hai đứa sao lại có đôi chân dài và làn da trắng vậy, như con gái." trong khi cô đang suy nghĩ lung tung (không nên biết đâu ha) thì cậu vén tóc anh lên rồi liếm đi vết thương trên trán của anh, vết thương liền lành lại. Cậu lại liếm các vết thương của anh, nó từ từ lành lại. Cô nhìn thấy cảnh này liền đỏ như trái cà chua.
-Chị có sao không!?
-A không sao đâu, em đừng lo. Vết thương của cậu ấy lành rồi nhỉ.
-Vâng, tự nhiên em liếm mà nó lành à.
-Ưmmm-anh từ từ tỉnh dậy.
-Anh hai, anh không sao rồi.
-Ừm, ủa có chuyện gì vậy!?
-Chào bé nha, chị không làm hại em đâu nên đừng tấn công chị.
-A, dạ vâng.
-Cho chị hỏi hai đứa cái này được không!?
-Dạ!?
-Hai đứa sao mà có một đôi chân trắng và thon vậy, chỉ chị với-cô hỏi trong niềm háo hức.
-.....-Hai đứa khó hiểu nhìn chị đang cố giải thích mọi chuyện, nhưng càng nói thì càng thấy vô lí. Sau đó cô hết lời nói là phu nhân Amane nhờ cô đưa hai đứa tới một người, người đó cũng từng dùng "hơi thở sương mù" nên có thể dạy thêm cho hai đứa. Anh cũng hiểu chuyện, định đứng dậy đi thì chị Luyến nói là để chị giúp hai đứa đi. Và cô để Muichirou ở trong một cái giỏ để khỏi bị ánh nắng Mặt Trời thiêu rồi đeo lên người, còn anh thì cô bế lên(như kiểu công chúa). Anh đỏ như trái cà chua, ôm mặt xấu hổ. Cô chạy tới một căn nhà ở trong rừng, một người đàn ông từ trong nhà đi ra, ông thấy cô liền chạy tới chào.
-A, Mitsuri-sama, tôi đã nhận được thư của Chúa công rồi ạ.
-Chào chú, lâu rồi không gặp chú.-cô từ từ để anh đứng xuống, anh liền cuối đầu chào ông.
-Con là người phu nhân Amane nói đến phải không!?
-Vâng.
-Vậy cháu để hai đứa nhóc này ở lại cho chú nha, cháu đi làm nhiệm vụ nha.
END
-------------------------------
-Chuẩn bị qua năm mới rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ và đầy sự hạnh phúc cùng gia đình nha.

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ