chap 1

30 4 3
                                    

chúng ta liệu có còn nhớ nhau sau cơn hoạn nạn ấy

Thấm thoát đã 16 năm trôi qua nhưng ngày hôm ấy tôi không thể quên được

Tôi là Kim Annie người đã bị bắt cóc ngày hôm đó , thực sự ngày hôm đó là một ngày tàn khốc đối với tôi khi chính tôi chứng kiến cảnh bọn chúng hãm hiếp chị gái của mình khiến cho chị ấy trở nên trầm cảm,xấu hổ  và đã uống thuốc kết liễu đời mình. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó , nhưng có lẽ tôi đã quên mất tên người con trai cũng đã bị bắt cóc ngay ngày hôm đó.

Có lẽ nguyên nhân dẫn đến ngày hôm đó là do bố tôi mượn tiền bọn chúng nhưng không có tiền trả.

Chúng đã lấy đi sinh mạng của gia đình tôi 

Nỗi uất ứt 16 năm qua của tôi chưa bao giờ nguôi 

Từ mẹ , bố đến cả chị gái tôi đều ra đi 

Tôi sống với bà trong một con hẻm nhỏ nhưng sống với bà chưa được bao lâu thì bà đã lâm bệnh nặng, ngày bà được nằm trên xe cấp cứu và tiếng còi cứ vang inh ỏi, trong lòng của một đứa trẻ mười tuổi như tôi cảm thấy rất sợ, cầu mong bà qua cơn nguy  kịch nhưng phép màu lại không thể xuất hiện và bà cũng đã đi qua thế giới bên kia với gia đình tôi.

Tôi được về nhà dì để ở 

Ban đầu tôi cũng quên đi nỗi buồn nhưng sau đó cuộc sống của tôi như một chuỗi bi kịch đầy thảm khốc 

Dì ta không hiền lành như trước kia thay vào đó dì ta như một con cáo già ranh mãnh , độc ác ,vì chồng của dì ta đã ly hôn với dì ấy nên ngày ngày ả ta thường dắt mấy ông chú tầm 45-50 tuổi về ở chung , khi tôi ý kiến thì bà  cầm một cây roi thật dài được bà ta chuốt thật tỉ mỉ và bắt đầu đánh tôi.

Một ngày khi bà ta ngủ say tôi liền sách đồ để chạy trốn lên seoul để ở 

Khi đi tôi có trộm 10000 won của dì

Thành phố thật tráng lệ, tôi liền vào một cái công viên để ngồi ăn một cái bánh mì mà ban nãy tôi mua dọc đường

Nhìn thấy một gia đình đang nô đùa phía bên kia tôi cảm thấy tủi thân và chạnh lòng 

Mới đó mà cũng đã 2 giờ sáng ,tôi lang thang dọc đường không biết nên đi về đâu, tôi làm gì có quen ai giữa seoul rộng lớn này 

Tôi được 1 người đi đường dẫn đến cô nhi viện.

Tôi chẳng có giấy khai sinh 

Tôi chỉ mang theo bức ảnh gia đình tôi  chụp chung từ khi tôi vừa tròn 2 tuổi 

Tôi được sống trong 1 căn phòng có tôi và một bạn nữ 

Tôi đã làm quen và dần trở nên thân thiết 

Một ngày nọ , có một gia đình nhận nuôi tôi, tôi thấy họ rất phúc hậu, họ là một gia đình khá giả vì một số lý do nên họ không sinh con.Từ ngày tôi tôi về nhà họ thì tôi đã thay đổi cách xưng hô và chắc là đó là một món quà mà bố mẹ ruột của tôi dành tặng đến tôi , bố mẹ nuôi của tôi cho tôi ăn học đến nơi đến chốn 

Năm tôi 25 tuổi ,cầm tấm bằng đại học trên tay tôi cảm thấy rất biết ơn ba mẹ đã sinh ra mình và những người đã giúp bố mẹ  nuôi nấng mình đến tận bây giờ 

writen by: nhii lê

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thuở nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ