Chương 2 (Có H văn): Đêm tình dưới ánh trăng chập chờn

2.8K 257 22
                                    


Trời tối đen như mực...

Ánh trăng đêm nay theo dự báo thời tiết sẽ rất tròn và sáng nhưng không may lại bị những đám mây hửng hờ che mất, để lại thời tiết lạnh se trong đêm tối tĩnh mịch. 

Trên sân thượng khách sạn, đi một lượt qua nhưng không thấy tên trộm màu trắng ở đâu chàng thám tử đã định rời đi nhưng cái âm thanh như tấm áo choàng bị gió tung bay lật phật đã kéo cậu lại. 

Cậu chạy như điên về hướng cái gã màu mè thường thường sẽ đứng đợi cậu thay vì ngồi một góc trên lan can như hôm nay.

_ KIDDD!!!

_ Chào, thám tử.- Kẻ trộm mang bóng lưng trắng trả lời.

_ Hôm nay ta sẽ bắt được ngươi!!- Shinichi gào lên trước khi còn một mét nữa cậu có thể lao tới còng tay hắn.

Mặc kệ tên đối thủ sắp nhào tới, Kaito Kid chỉ chú ý tới cái âm thanh còi xe cảnh sát cùng với những chiếc xe bé tí như đàn kiến có đèn đỏ chớp chớp ở trên đầu ở bên dưới mấy chục tầng lầu đang rượt theo hình nộm của mình như mọi khi nhưng hôm nay đột nhiên âm thanh đó lại khó nghe vô cùng, vọng inh ỏi vào tai cậu.

 Ánh mắt Kid lờ đờ nhìn theo trong vô thức bị ánh đèn lập lòe của những tòa nhà nhấp nhô của đô thị phồn hoa bên dưới làm cho choáng.

_ Kid! - Shinichi ngay lập tức lao tới, gọi tên và choàng qua hông giữ lại cái gã sắp rơi- Ngươi bị làm sao thế?

_...

_ Cái gì? Mùi rượu hả? - Mùi rượu nồng nặc phát ra từ người tên áo trắng, tay kia vẫn đang giữ chai rượu Swing màu nâu đỏ.

Đôi mắt màu xanh pha sắc tím của Kaito KID khẽ nheo lại rơi xuống cái người đang la thất thanh cố trấn tĩnh cậu nhưng màu mắt xanh biếc của người đó vẫn ánh lên nét nghiêm nghị đầy cuốn hút.

_ Kaito Kid ngươi say rượu thật hả? Dám dụ cảnh sát đi lung tung rồi ngồi ở đây uống rượu như vậy hả?

_ Tôi nào dám làm vậy, ngài thám tử.

_ Ngươi làm như ngươi vô tội lắm- Shinichi vẫn giữ chặt người kia lại và ra lệnh- Bỏ chai rượu xuống và đi xuống đây!!

Đầu óc Kid đang bị rượu làm cho đờ đẫn, không tỉnh táo nổi, cậu cố phân tích xem tên thám tử vừa nói gì trong khi tiếng gió lật phật cứ lùng bùng trong tai cậu.

_ Chai rượu?

_ Ừ, bỏ nó xuống và đi xuống đây.

_ Hức. Khô... ông. - KID khó khăn nói cho tròn một câu - Chai rượu này l... của tôi mua ... chứ không... phải tôi trộm. Sao tôi phải .... bỏ... Hức... nó chứ. Hôm nay... nó là bạn của tôi.

_ Tôi chỉ kêu ông bỏ nó xuống chứ không phải muốn lấy nó của ông. Bỏ chai rượu xuống và đi xuống đây. Ông biết là ông đang ở tầng mấy không? Đêm nay tôi sẽ làm bạn với ông- Shinichi thét- Vậy cho nên, bỏ chai rượu xuống và nắm lấy tay tôi này!

_ Bỏ xuống... hức... và nắm lấy tay cậu sao?

Dưới chân ngài siêu đạo chích KID là những tòa nhà nhấp nhô đầy những sắc màu. Cảnh sát đã lùi xa, con người đã chìm vào giấc ngủ. Những chiếc xe nhỏ xíu nối đuôi nhau trên mặt đường và ở phía trên quang cảnh rực rỡ đó, Kaito chỉ nhìn thấy bóng tối. Trong màn đêm đen kịt mờ mờ hiện ra hình ảnh một người quen mang biệt danh Nightmare nào đó đã từ chối nắm lấy tay cậu bằng cả hai tay, và kết quả là người đó đã ngã và chết thảm như ba cậu.

[SHINKAI] Tôi từng nghĩ Kid là một ông giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ