Chương 3: Về Kaito

1.7K 186 5
                                    


Kaito là người đầu tiên tỉnh dậy sau đêm mây mưa của cậu và hắn. 

Cậu từ từ mở mắt và cảm nhận thấy đau đớn và ê ẩm xâm chiếm. 

"Sao hôm nay giường lại cứng thế nhỉ, làm đau hết cả người? ". Cậu mở trừng mắt và ngồi bật dậy khi nhận ra cậu vẫn còn ở trên sân thượng khách sạn thay vì nhà mình. 

Cậu nhìn ra xung quanh và thở phào vì không có ai ở đó.

 Trời tối lờ mờ và gió thổi hiu hiu. Cậu khẽ vò lên mái tóc rũ rượi của mình cố nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng không được. 

Cậu giật mình và ngay lập tức nhảy ra ngoài khi nhìn thấy có người đang nằm kế bên:

_ Tên thám tử miền Đông, Kudo Shinichi!! Sao hắn...? - Cậu gần như là đổ sụp đổ khi nhìn thấy Kudo Shinichi chỉ có một mảnh áo che thân còn cậu thì hoàn toàn không có gì và đồ của cậu và hắn thì nằm rải khắp xung quanh cùng với 2 chai rượu trống rỗng. 

Chuyện gì đã xảy ra? Kí ức đêm qua hiện về ít ỏi nhưng rõ ràng. 

Cậu lờ mờ nhớ ra mọi chuyện.

_ Không! Không! Không! - Cậu vò đầu, không chịu nổi cú sốc này trong khi hốt hoảng kéo vội quần lên và mặc lại áo- Gì thì gì cũng phải chạy trước khi tên thám tử đó dậy.

Xong xuôi và bật tàu lượn chuẩn bị té nhưng hai khắc trước khi cậu lao xuống cho tàu lượn một chút đà, mắt cậu nhìn lại tên thám tử đang nằm đó, có một chút băn khoăn. 

"Sao nãy giờ không thấy hắn trở người nhỉ? Đâu có ai ngủ mà không cử động một chút nào như vậy. Không lẽ hắn bị trúng gió chết rồi!!!"

Ý nghĩ đó làm Kid thoáng sợ, vội xếp tàu lượn khẽ lại gần thăm dò. 

Cậu cẩn trọng trở người Shinichi lại, áp tai vào ngực và nghe nhịp tim của hắn. Cậu hoàn toàn có thể dùng tay để kiểm tra xem hắn có còn thở hay không nhưng cậu đã đeo găng tay rồi và không muốn gỡ ra nữa, cậu chỉ muốn biến khỏi đây ngay tức khắc!

_ Còn sống? Tốt lắm! - Cậu mừng rỡ rồi xoay người đi ngay nhưng nghĩ lại thì - Nếu để hắn nằm như vầy tới sáng thì có lẽ hắn sẽ chết thật mất.

Đắng đo suy nghĩ thì cuối cùng cậu quyết định quay lại, mặc lại đồ cho hắn và mặc dù nội tâm của cậu đang gào thét "Chạy đi!", "chạy mau!!" nhưng giúp người thì giúp cho trót. Cậu cõng hắn xuống lầu, xin lễ tân một phòng, trả tiền và ném hắn lên giường rồi mới bỏ đi.


* * *

Về tới nhà Kuroba, cậu từ đường cửa sổ nhảy vào phòng mình như thường lệ, tàu lượn, mũ, kính bỏ vội nằm ngổn ngang ở dưới sàn. 

Cậu nằm phịch xuống chiếc giường và từng thớ vải mềm mại của nó như đang vỗ về lấy cơ thể mệt nhoài của cậu. 

Tuy rất mệt nhưng mắt cậu không khép lại nổi nữa. Cậu chỉ muốn dìm đầu xuống và thét thật to với hi vọng chiếc gối nằm có thể kiềm nén giọng cậu để cho cha con ông cảnh sát nhà đối diện không thể nghe thấy. Nhưng thay vì làm vậy cậu lại lôi cái "gối ôm" yêu thích của mình bóp lấy bóp để cho hả giận rồi đạp xuống giường nhưng rồi cũng bò dậy nhặt lên rồi luyến tiếc nhìn nó.

[SHINKAI] Tôi từng nghĩ Kid là một ông giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ