Lúc Lý Ninh Ngọc tỉnh lại đã là buổi trưa. Biết rõ Cố Hiểu Mộng không có ở đây, nhưng cô vẫn theo thói quen sờ bên cạnh, chỉ chạm phải chăn mền lạnh lẽo.
Phát hiện đây không phải là biệt thự của mình, Lý Ninh Ngọc ngồi dậy, xoa xoa cái đầu có hơi choáng váng của mình. Hình như... cô đã mấy ngày rồi không nằm chung ngủ chung với cô gái nhỏ.
Da thịt trong gương trắng trẻo. Các loại dấu tích khi hai người giao hoan đều đã sớm biến mất không nhìn thấy nữa. Tình sự lần trước là lúc nào nhỉ? Một tuần? Hay là một tháng? Có vẻ Lý Ninh Ngọc cũng không nhớ rõ nữa, nhưng hình như mấy chuyện này... cũng không quan trọng lắm.
Mở nước, ánh mắt thẫn thờ ngồi vào bồn tắm.
Lý Ninh Ngọc vẫn nhớ rõ cái ngày mình bị Cố Hiểu Mộng cưỡng ép phá thân, cũng nhớ buổi tối lần trước bản thân đơn phương giận dỗi Cố Hiểu Mộng đã bị nàng cưỡng ép muốn mình.
Cố Hiểu Mộng rất si mê thân thể của cô. Theo lý mà nói, có lẽ Lý Ninh Ngọc nên vui vẻ mới đúng. Nhưng tình hình thực tế, dường như Cố Hiểu Mộng chưa từng đối xử dịu dàng với cô một lần nào cả.
Lý Ninh Ngọc vẫn không thể xác định được nội tâm của Cố Hiểu Mộng. Cô không muốn làm tổn thương Cố Hiểu Mộng, cho nên, phần lớn thời gian, cô đều bị động tiếp nhận dục vọng của Cố Hiểu Mộng.
Cô chỉ mới muốn Cố Hiểu Mộng một lần, trong buổi tối Cố Hiểu Mộng bị bỏ thuốc. Tối hôm đó, cô đối xử với Cố Hiểu Mộng là dịu dàng vuốt ve, là sự dịu dàng, thân mật như cá gặp nước giữa hai người yêu nhau.
Nhưng Cố Hiểu Mộng mỗi lần đều không phải như vậy. Cố Hiểu Mộng sẽ thô bạo cởi quần áo của cô ra, không hề báo trước mà tiến thẳng vào cơ thể của cô, không hề để ý lời van xin của cô, hết lần này đến lần khác giày vò cô đến rạng sáng mới chịu buông tha, sẽ khiến cho cô mệt đến mức toàn thân không còn sức hay thậm chí là ngất đi thì mới dừng lại động tác.
Ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn về phía cô luôn mang theo dục vọng. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt này, lời từ chối của Lý Ninh Ngọc lại phải nuốt trở vào, cam tâm tình nguyện nằm dưới thân người kia, bị dày vò hết lần này đến lần khác. Thậm chí, Lý Ninh Ngọc còn cảm thấy bản thân chỉ là một công cụ phát tiết dục vọng của Cố Hiểu Mộng thôi.
Càng buồn cười hơn chính là, mỗi cuộc tình sự, đều là do cô cam tâm tình nguyện. Trong mỗi cuộc tình sự, cảm giác xé rách mãnh liệt từ hạ thể truyền đến khiến cho Lý Ninh Ngọc gần như cảm nhận được ranh giới của cái chết, nhưng lúc này, trái tim của Lý Ninh Ngọc còn đau đớn hơn cả lúc đó.
"Cố... Niệm Niệm, đừng gạt tôi."
"Chị Ngọc, em yêu chị. Em không gạt chị đâu."
Thân thể được dòng nước ấm áp bao lấy. Lý Ninh Ngọc cũng không biết đụng phải cái gì, bất cẩn nhấn mở vòi sen đặt trong bồn tắm, một dòng nước phun thẳng vào bắp đùi của cô.
Luống cuống tay chân tắt nước, gương mặt của Lý Ninh Ngọc đã phủ lên một tầng đỏ ửng.
Cố Hiểu Mộng nhiều lần dày vò khiến cho thân thể của Lý Ninh Ngọc đã trở nên vô cùng nhạy cảm. Dường như đã rất lâu rồi cô chưa trải qua tình sự, nhưng thân thể lại xấu hổ có phản ứng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An Ca
FanfictionTên gốc: 禁区 Tác giả: 一只小安歌 Độ dài: 36 chương Thể loại: Hiện đại, nằm vùng, hắc đạo Nhân vật: Trùm ma túy Lý Ninh Ngọc x Cảnh sát nằm vùng Cố Hiểu Mộng ĐÂY LÀ TRUYỆN CÓ RẤT NHIỀU CẢNH H, HÃY DỪNG LẠI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN =)))