Chap 25 : Mất trí nhớ ?

1K 83 2
                                    


Trưa ngày hôm sau  Jennie đến tận bây giờ mới tỉnh lại , mở mắt thì thấy đây là một nơi xa lạ còn có một vài thiết bị hình như...hình như là bệnh viện thì phải ?

- " Tỉnh rồi sao ? ".

- " Cô...cô là ai vậy ? ". Jennie sửng người nhìn người vừa rồi hỏi mình .

- " Tôi là bác sĩ phụ trách ở bệnh viện này Moon byul-yi ". Moonbyul cười đáp .

- " Còn Chaeyoung ? ". Jennie nghe cũng hiểu nhưng nàng lo cho cô .

- " A , cô ấy bị trấn thương ở đầu được chuyển về bệnh viện thành phố sáng nay rồi "

- " Vậy..vậy tôi cũng phải về ". Jennie ngồi dậy khó khăn nói .

- " Mà cô là gì của cô ấy vậy ? ".

- " Là vợ "

Moonbyul ngơ ra , vợ sao ? Con gái yêu con gái , ô vừa hay cùng thể loại . Moonbyul cũng vậy nên chỉ cười rồi đưa cho Jennie cái điện thoại .

- " Ông bà Park đã để lại cho cô "

- " cảm ơn , tiền viện thì sao ? ". Jennie nhận lấy rồi hỏi .

- " Vẫn chưa được thanh toán "

- " Được rồi "

Jennie gật đầu nhìn điện thoại bị nhám đen một phần liền thở dài còn may là nó vẫn sử dụng được , nàng bấm vào số của Jisoo mà gọi chị .

- " Tiểu Jen , em gọi có chuyện gì vậy ?"

- " Cho người đến Namsan rước em , mang thẻ đến bệnh viện luôn "

- " Em bị làm sao ? Thế nào lại ở bệnh viện ? ". Jisoo nghe xong liền khẩn trương hỏi .

- " Nhà Chaengie bị cháy bọn em bị thương giờ em cần trở lại thành phố để đến bệnh viện "

- " Được , được ! Để chị tự đến rước em  !". Jisoo sốt sắn đáp .

Namsan là một vùng quê gần như ai cũng biết nó hoàn toàn không giống các vùng khác vì vậy cũng chỉ có duy nhất một cái bệnh viện nhỏ , Jisoo tức tốc bỏ luôn cuộc họp quan trọng sắp diễn ra của mình . Lên xe chạy như bay đến đến được Namsan mất rất nhiều thời gian nếu chạy nhanh 1 tiếng rưỡi liền tới .

* Namsan thật ra là một ngọn núi ở quận Jung của trung tâm phía nam thành phố Seoul * ( tại mình ghi là vùng quê dậy thui nghe , hư cấu mừ >.< )

- " Tôi hỏi cái này được không ? ". Moonbyul vừa rửa vết thương trên trá của nàng vừa hỏi .

- " Ừ ". Jennie nói xem như đồng ý .

- " Con gái với con gái lấy nhau được sao ? Tôi không phải kì thị gì đâu , vì tôi cũng như vậy ".

- " Được , nếu hai bên gia đình đồng ý"

- " Cô không phải người vùng này sao ? ".

- " Tôi ở thành phố theo chồng về đây chơi xem như hưởng tuần trăng mật "

- " Chaeyoung cậu ấy quả thật rất tốt "

- " Hửm ? "

- "Tôi là bạn học cấp 2 của Chaeyoung"

[ Chaennie ] Quảng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ