1

1.4K 88 2
                                    

"Ngân... em có sao không?"
Karik đang chạy đột nhiên lao trúng vào Thuý Ngân làm cô bị chảy máu mũi.
Thực ra cả hai đang trong quá trình tập cuối quay Running man mùa 2. Có một điều mà Karik đang giấu kín, đó là anh đã có tình cảm với cô. Không biết từ lần đầu tiên gặp trong Rap Viet khi cô đến xem, hay lần đi chơi cùng hội bạn đầu năm, hay là khi cùng tham gia Chơi là chạy nữa.
"Ngân..."
anh lo lắng đứng cạnh cầm lấy tay cô.
"em không sao" cô lấy tay bóp hai cánh mũi lại, cúi gập người xuống.
"thật không? giờ anh phải làm thế nào?" Karik sốt sắng nói
"không sao đâu. anh Huy, giúp em một tí" cô dùng tay còn lại đẩy nhẹ anh ra, vội đi đến chỗ Ngô Kiến Huy đang đứng. Karik đứng lại ngẩn ngơ, giận rồi sao?
đợi khi Thuý Ngân ổn hơn, mọi người dần di chuyển về phía xe để đến địa điểm tiếp theo quay. Karik dù bỏ đi trước nhưng luôn quay đầu lại nhìn cô. tâm trạng có chút hơi hụt hẫng và buồn
buổi tối hôm đó. sau khi mọi người đều đã hoàn thành mọi cảnh quay và cũng là cảnh cuối cùng của Running Man mùa 2. Mọi người trở về phòng và dọn dẹp hành lý ngày mai bay trở lại TPHCM.
Karik nằm trên giường, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
"tại sao không để mình giúp nhỉ? Huy và mình có khác gì nhau đâu"
lấy tay với lấy chiếc điện thoại, anh tìm lý do để nhắn cho cô
Khoa Phạm - Lê Huỳnh Thuý Ngân
alo Ngân, anh đây
dạ?
chưa tới 1 phút mà cô đã trả lời làm anh hơi bất ngờ
mũi em đỡ hơn chưa?
không sao đâu. em đỡ lâu rồi.
ừm... vậy em ngủ đi
nghe cô có vẻ đã ổn hơn nên anh cũng phần nào an tâm. dần dần chìm vào giấc ngủ
sáng hôm sau
"Karik, nhanh lên về thôi" Jun Phạm vội vàng kéo Karik lên xe đi đến sân bay.
trên xe hiện Thuý Ngân vẫn đang ngồi với ai, anh định nhanh cơ hội ngồi xuống bên cạnh nhưng mà không kịp. Ngô Kiến Huy đã ngồi xuống sớm hơn anh
"ủa anh Huy"
"ừ Ngân anh ngồi cùng nhá"
"ok thui"
cảnh tượng trước mặt thật khiến người khác ngứa mặt mà. Karik giận dỗi bỏ đi xuống ghế ngồi cuối. mắt vẫn hướng về hai người đó với ánh nhìn tất "thân thương"
"Ngân có kem chống nắng không cho anh"
"ủa Huy ngồi trên xe mà anh cũng đòi kem chống nắng hả?"
nói rồi Ngân lấy trong túi ra một lọ kem. cô cầm lấy tay Ngô Kiến Huy nhẹ nhàng thoa lên.
ủa cụt tay hay gì mà không tự thoa. đã mượn của người khác rồi còn đòi người ta thoa hộ. ngứa mắt thiệt chứ. Karik suy nghĩ thầm trong lòng mà không thể nói ra
cứ thế cả đoàn trở về TPHCM. nhưng điều khiến Karik khó chịu nhất là vé máy bay của anh và Ngân cách nhau hẳn 3 hàng. và người cạnh cô vẫn là Ngô Kiến Huy đáng ghét.
"Ngân, anh đưa em về nhé. tiện đường mà"
Karik không thể bỏ qua cơ hội cuối cùng này được. anh thật sự không chịu được khi Ngân cứ cười đùa với người đàn ông khác, dù cho đó là bạn bè bình thường
"thôi em tự bắt taxi về được rồi" cô lạnh lùng trả lời
"Ngân... dù gì cũng tiện đường mà"
"được rồi. anh lấy xe đi ạ"
Karik nghe vậy vội giật lấy chìa khoá xe từ quản lý và đến chỗ cô
"lên xe đi Ngân"
"vâng"
trên đường đi
không khí có vẻ rất căng thẳng, không ai nói gì
"mấy hôm trước không có anh mọi người vẫn quay tốt chứ?" Karik đột nhiên lên tiếng
"ừm"
"sao dạo này nói chuyện khách sáo với anh thế?" anh nói với âm lượng khá nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy
"dạ?"
"không có gì đâu."
cuối cùng cũng đến nơi, nhưng trời bỗng lại mưa.
"trời... mưa rồi anh Rik" Thuý Ngân quay sang nhìn anh
"em có mang ô không?"
"không anh. xe anh không có sẵn ô ạ?"
"anh không nghĩ là trời mưa. với lại bình thường anh không dùng đến nó"
"anh dầm mưa sao? à mà thôi nhà em ngay đây em chạy lên nhà một lát là được. ướt một tí cũng không sao." Thuý Ngân chạm vào cánh cửa xe
"ở kia có cửa hàng tiện lợi. anh dầm mưa quen rồi nên không ra, chạy ra đó mua ô cho em nhé" anh giữ cổ tay cô lại
"thôi em không phiền anh đâu"
"dù gì anh cũng là đàn ông. đâu vô trách nhiệm thế được" Karik nói rồi mở cửa chạy ra ngoài mặc cho trời đang mưa lớn.
Thuý Ngân ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng đằng xa đang chạy rồi thở dài
5 phút sau Karik chạy vào xe.
"này ô đây, em vô nhà đi, anh về luôn đây"
"anh... ướt hết người rồi." cô định lấy khăn ướt lau người cho anh
"không cần đâu. anh không dễ bị cảm. em yên tâm, lên nhà đi nhé."
"anh không sao thật chứ?"
"ừ lên nhà đi"
anh với người sang ghế bên cạnh mở cửa cho cô
"lên nhà nhanh khéo bị cảm đó"
"anh lo cho anh đi"
cô mở to ô rồi đi thẳng về phía toà nhà.
chỉ cần là em thì việc gì anh cũng sẽ làm, Ngân à

[RikNgan] Chỉ cần là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ