Chương 62: Đại lão bản x phúc lợi nhỏ.

1.7K 144 4
                                    

"Em mặc kệ Ôn Dĩ Quân có ý nghĩ không an phận gì." Lệ Sa nhìn Thái Anh, vẻ mặt kiên định, nói: "Em chỉ mang bản thân mình đặt ở vị trí là bên cạnh chị."


----------------------------------------------------

Phòng tổng tài cách phòng tài vụ không xa lắm.

Buổi trưa hết giờ làm vẫn có người ở lại công ty, may là cũng không quá nhiều người, lòng vòng ngoằn ngèo một vòng lúc này mới đi tới cửa phòng tổng tài, Lệ Sa nhìn hai bên một chút, thừa dịp không có ai qua lại bên này giơ tay gõ cửa.

Rất nhanh vọng lại giọng Thái Anh lạnh lùng.

"Vào đi."

Lệ Sa nghe thấy giọng Thái Anh, mở cửa bước chân vào xoay người đóng cửa lại.

Phòng tổng tài bên ngoài là phòng làm việc, thiết bị trong phòng lắp đặt theo phong cách hiện đại hóa, bên cạnh cửa đặt một sofa gỗ lim, nguyên bộ trà cụ, xem ra là phòng tiếp khách.

Đi mấy bước, ánh mắt Lệ Sa quét một vòng, cuối cùng đặt vào cái dáng ngồi đoan trang ưu nhã không thế che giấu kia, Lệ Sa hít vào một hơi, trấn định tâm trạng, nhấc chân lên chậm rãi đi về phía ai kia.

Thái Anh hơi cúi đầu, nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại, ánh mắt chỉ đặt trên văn kiện, làm như suy nghĩ vấn đề gì đó, ngón tay đầy đặn mang theo cây bút ký tên, chuyển động ngắm nghía.

Đi tới trước bàn làm việc của Thái Anh, nhìn thấy người ta không ngẩng lên, vẫn còn đang xử lý văn kiện.

Lệ Sa lẳng lặng đứng bên cạnh, đang do dự có nên lên tiếng gọi hay không.

Không cần Lệ Sa lên tiếng, Thái Anh cũng biết Lệ Sa đang đứng ở trước mắt, ngẩng đầu nhìn ai kia, chỉ đơn giản dùng ánh mắt quét qua mấy lần, sắc mặt bình tĩnh, thuận tay chỉ chỉ phía sau, gật đầu ý bảo:

"Đi vào bên trong lau sạch son môi, chờ chị."

Giọng nghiêm túc, không phải nói giỡn, Lệ Sa theo hướng ngón tay Thái Anh chỉ nhìn thoáng qua, đường nhìn dò xét, chỗ bên đó hình như là một căn phòng nhỏ.

Không có vào ngay lập tức, Lệ Sa cúi người xuống, chống tay lên bàn làm việc, chu miệng với Thái Anh, nghiêm túc hỏi:

"Son môi của em, thật sự khó coi à?"

"Đúng vậy." Thái Anh nghiêm túc gật đầu, nhìn môi Lệ Sa, ánh mắt lóe lên, cũng không khách khí đánh giá tiểu bảo mẫu: "Màu sắc không đẹp chút nào."

Đây là quan điểm thẩm mỹ gì, rõ ràng xinh đẹp ướt át, gõ gõ bàn, Lệ Sa bất mãn:

"Thái Anh, thật không nghĩ tới ánh mắt của chị thật kém."

"Chị nói khó coi thì chính là khó coi, không được nói lời vô ích." Thái Anh ném bút, đứng dậy nắm chặt cổ tay Lệ Sa, "Tới đây."

"Còn không nhận." Lệ Sa tùy Thái Anh lôi kéo mình đi vào trong phòng, nhỏ giọng thì thầm, "Già mồm cãi láo."

Thái Anh nghe thấy cũng không có phản ứng, chỉ nắm tay Lệ Sa đi vào, lại đưa tay ra sau đóng cửa lại.

Đây là phòng nhỏ dành riêng cho tổng tài nghỉ ngơi, chim tước tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, cái phòng này dù sao cũng lớn gấp mấy lần cái phòng làm việc của cô.

Ánh mắt Lệ Sa đánh giá, Thái Anh tiến tối buông cổ tay Lệ Sa ra, chỉ chỉ phòng tắm, khẽ nói:

"Đi vào tẩy son môi trước đi."

"Thật sự khó coi à." Lệ Sa không tin hỏi lại lần nữa, giơ tay lên kéo góc áo của Thái Anh:

"Đúng vậy, thật khó coi." Thái Anh mỉm cười, "Không được nói lời vô ích, nhanh lên đi, cầm cái này tẩy trang, chị đổi màu đẹp hơn cho em."

"Được rồi, em đi ngay đây."Lệ Sa ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, lúc này phải ngoan một chút, đừng có chống đối với đại lão bản, dù sao chuyện hồi sáng ai biết cái bình giấm chua này có giận hay không.

Đại khái khoảng 5 phút, Lệ Sa tẩy môi sạch sẽ đi ra liền thấy Thái Anh hai chân bắt chéo, nghiêng người dựa vào sofa, hình như đang nghỉ ngơi.

Nghe thấy tiếng vang, Thái Anh từ từ mở mắt, ngồi thẳng người lên, hướng về phía Lệ Sa đang đứng lặng ở cửa phòng tắm vẫy vẫy tay:

"Còn ngớ người ở đó làm gì, đến đây."

"Oh." Lệ Sa lên tiếng trả lời.

Thành thật đi tới, đẩy Thái Anh qua bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt đặt trên bàn trà đã bày đầy đủ hơn 10 thỏi son, không hiểu sao tim đập hình như có chút nhanh, sao cô có dự cảm không lành.

Quả nhiên, cô biết cái bình giấm chua này không từ bỏ ý định, lúc mới ngồi xuống thì tiếng Thái Anh đã vọng lại:

"Trán của em bị sao?"

"Chính là... buổi sáng em ở dưới nhà gởi xem bất cẩn đụng đúng trúng xe." Lệ Sa theo bản năng sờ sờ vành tai, "Thật sự không có chuyện gì, em không đau, qua mấy ngày là ổn thôi."

Thái Anh không nóng không lạnh hỏi:

"Là em bất cẩn đụng trúng hay là người khác bất cẩn đụng trúng em?"

Cái này quan trọng hả, Lệ Sa trừng mắt nhìn, nghiêng người nhìn sang Thái Anh, thấy mặt mày người kia như gió lạnh lướt qua, đây là biểu hiện trước khi giận của người kia.

"Đều là em bất cẩn." Lệ Sa đẩy tóc ra sau, "Người ta cũng không cố ý đụng trúng em, em cũng không phải cố ý đụng vào."

Thái Anh bắt lấy trọng điểm:

"Người ta?"

"À, chính là Ôn Dĩ Quân." Lệ Sa phục rồi, thua, giải thích toàn bộ quá trình.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ