Em xa anh, sẽ xa rời một vòng tay luôn sẵn sàng ôm lấy em, chở che em mọi lúc em cần.
Em xa anh, sẽ xa những yêu thương anh vun anh xén, những yêu thương anh chỉ xin giữ làm kỉ niệm, sống mãi trong anh những vẹn nguyên.
Em xa anh, em đi tìm một thứ cảm xúc thật theo cách của riêng em, một thứ hạnh phúc mà em muốn hiểu theo cách của riêng em.
Em cứ bước đi, anh không được đi cùng em, anh sẽ đứng lại, ở phía sau em để có thể nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn của em. Thế nên em cứ bước, vì có một người dõi theo từng bước chân em, sẽ đỡ em những khi em ngã.
Và nếu em mệt mỏi, em không tìm được thứ em muốn tìm, thì hãy cứ quay về, anh sẽ mãi đợi em, đợi một ngày đầu hạ mưa âm u nhưng vẫn có thể nhìn thấy tia nắng lấp lánh nơi đáy mắt em.
* * *
Em không xinh xắn như những cô gái mà tôi từng gặp, thậm chí cũng chẳng có khả năng gì đặc biệt để có thể thu hút người khác. Nhưng đối với tôi, em đã để lại một ấn tượng khó phai nhòa, ấn tượng về một nụ cười lấp lánh. Lấp lánh nắng. Mà ngay từ lần đầu gặp em, nó đã khiến tôi không thể quên em. Nó khiến tôi thích em nhiều hơn tôi vẫn thường nghĩ.
Đó là một chiều đầu hạ có mưa rơi. Cái không khí sau mưa ẩm ướt và sân trường thì loang lổ. Còn trước cổng trường là cả một cái đầm đầy nước và bùn nhão. Trên cao, mây đen vẫn phủ đầy trời dù mưa đã ngừng hạt. Và tôi gặp em. Ở trước cổng trường sau cơn mưa ấy. Một vụ tai nạn bé xíu đưa em đến gần tôi. Rồi tôi nhìn thấy nụ cười của em. Trong đó là tia nắng nhảy nhót reo vui, xua đi cái âm âm u u của một ngày hạ mưa nhiều. Em học dưới tôi một lớp, nhưng chúng tôi học cùng buổi và duyên thay, em và tôi có cùng đường về nhà. Nhờ những điều đó mà tôi có thể gặp em thường xuyên, thân nhau nhiều hơn mỗi ngày, được nhìn thấy nụ cười của em nhiều hơn mỗi ngày. Và... thích em nhiều hơn mỗi ngày.
* * *
"Hoàng hôn đẹp quá đi anh ơi!"
Em thích sự lãng mạn, thích màu xanh dương của biển, và em thích ngắm hoàng hôn buông. Vì vậy mỗi chiều sau tan học, tôi thường bảo em ngồi sau xe đạp, để tôi đưa em về, để mà có thể ngắm và reo lên khi màu tím buông nơi phía trời tây.
"Nắng sắp tắt chứ đẹp gì em ơi!"
Đôi lúc, tôi vẫn muốn chọc em như thế. Để em dỗi, em sẽ mím môi lại, sẽ vùng vằng đấm vào lưng tôi một cái và chắc chắn lúc đó sẽ hét lên:
"Anh đúng là không biết thưởng thức!!!"
Những lúc như thế, không hiểu sao tôi muốn thời gian trôi thật chậm, đường về xa thêm nhiều chút. Và tôi đạp xe chậm thật chậm.
Một năm trôi, tôi thích em nhiều hơn nhưng em luôn né tránh mỗi khi tôi nói em biết tình cảm dành cho em. Em bảo cứ để thời gian trôi, em chưa xác định được cảm giác của em, lắm lúc em cảm nhận tôi như một người anh trai luôn lo lắng quan tâm em, nhưng lắm lúc, tôi vẫn là người bạn thân nhất của em, thế nên em không biết em như thế nào. Tôi không ép em. Tôi không muốn em nhận ra điều tôi linh cảm. Lỡ như, em thật sự không có cái cảm giác như tôi đối với em. Tôi sợ. Sợ em sẽ xa tôi. Và tôi bảo "Em và anh cứ như này đi, anh thích em và em cần biết thế là đủ, ngày nào đó em cũng sẽ thích anh thôi!". Nhưng tôi không tin là tôi không lo có một ngày em rời xa tôi.
...
Một ngày đầu hạ không ra mưa, không ra nắng, cứ ui ui là lạ. Em vẫn chờ tôi ở cổng trường, dưới tán bằng lăng tím biếc những bông hoa cuối mùa. Trông em như mang một nét buồn khó giải thích. Em bảo không muốn về nhà ngay. Và tôi chở em ra công viên. Công viên buổi chiều không nhiều người như tôi nghĩ. Em ngồi bệt dưới cỏ, mắt nhìn về phía trời tây, nhìn những vạt nắng tắt dần.
"Em muốn chúng ta dừng lại, được không anh?"
Em nói thật nhẹ. Nhưng nó làm tôi sững người. Vậy là điều tôi sợ đang đến. Lặng im.
"Em không biết tình cảm dành cho anh là gì? Có thể là trước giờ em chưa thích ai nên em không biết đó có phải là thích hay không, nên em..."
"Em muốn xa anh, xa anh lâu một chút, em muốn đi tìm một tình cảm khác tình cảm em có với anh, để biết được thích một người là như thế nào, hạnh phúc là như thế nào, ý em là... Em không hiểu... Nhưng anh hiểu em muốn đi tìm cái gì mà, phải không anh?"
Phải. Tôi hiểu. Nhưng ước gì tôi đừng hiểu đi. Thế thì tôi có thể níu kéo em, để được bên em mãi. Nhưng làm sao để được như thế? Tôi không muốn em mãi đau khổ, dằn vặt khi không định nghĩa được tình cảm trong em. Tôi muốn lòng em được bình yên.
"Em xin lỗi, anh cứ quên em đi nhé. Thích một người khác em thử xem. Khi nào em nhận ra tình cảm thật của em, nhận ra em có cảm giác như anh, em sẽ trở về, em sẽ theo đuổi lại anh, như anh đã từng thế với em, nhé anh?!"
Em nói một hơi dài, có thể em sợ nếu em dừng lại và nhìn vào mắt tôi, em sẽ ngại ngần?!
Em bước đi. Tôi chỉ có thể buông tay, để em xa tôi như thế. Trước khi đi, em nhìn tôi và nở một nụ cười, nhưng trong đôi mắt ấy, tôi lại không tìm được một tia nắng nào.
Xa xăm....
Em đi rồi. Xa rồi. Còn mình tôi lặng ngồi ở thảm cỏ công viên, nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày qua. Nắng tắt trên bầu trời, đêm tối bao trùm không gian, hay trong tôi, ánh sáng lấp lánh của em tôi đã mất? Nhưng tôi sẽ chờ, chờ một buổi bình minh lên, sẽ lại được nhìn thấy tia nắng ấm áp, dù biết là sẽ lâu lắm...