Trương Gia Nguyên thích Lâm Mặc.
Không biết từ khi nào, nhưng Trương Gia Nguyên biết ngày mình lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng trên lan can ở trường cấp hai, cuộc sống của cậu đã thay đổi. Trương Gia Nguyên nhớ rất rõ ngày hôm ấy, một ngày thu đẹp trời, cậu đang cùng Patrick chạy vượt qua mảnh sân rộng để vào lớp thì bất chợt có một cơn gió mạnh bất ngờ ào đến, để lại một chiếc máy bay giấy trên mái tóc vừa bị gió thổi đến lộn xộn của Trương Gia Nguyên.
Bất giác, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên thì bắt gặp Lâm Mặc đang tựa người vào lan can, vừa cười vừa vẫy tay xuống có ý bảo chiếc máy bay ấy là của anh.
Ái chà, máy bay giấy. Màu xanh lá. Cái màu xanh nhè nhẹ như đang hòa vào với màu nắng, và hai cánh của máy bay cũng khe khẽ rung rinh như cọ vào tim cậu. Có chút nhồn nhột, cũng có một chút lửng lơ. Là nắng làm cho cậu rung động hay là nụ cười anh?
Năm ấy, Trương Gia Nguyên lớp Tám, Lâm Mặc lớp Chín.
Trương Gia Nguyên thích Lâm Mặc.
Không biết từ khi nào, nhưng ngày cậu nhìn thấy anh đứng trên bục diễn thuyết của trường, Trương Gia Nguyên biết cảm xúc ấy sẽ không chỉ đơn thuần là rung động. Mùa hạ, cậu nhớ thế, một ngày nóng đến điên người. Anh đứng trên sân khấu, cả người như phát ra ánh sáng, tự tin thể hiện tài năng của mình trước biết bao con mắt dưới sân. Bài ca hôm ấy anh đã hát là gì vậy nhỉ? Cậu chẳng biết, đến giờ vẫn thế. Suốt cả quãng thời gian ấy, Trương Gia Nguyên chỉ ngồi ngơ ngẩn nhìn theo người làm cậu mong nhớ di chuyển từ góc trái sang góc phải của sân khấu rồi thực hiện những động tác đẹp mắt.
Nụ cười của anh còn đẹp hơn nhiều so với cái ngày Trương Gia Nguyên thấy anh hồi mùa thu.
Năm ấy, Trương Gia Nguyên sắp lớp Chín, Lâm Mặc đã chuẩn bị lên lớp Mười.
Trương Gia Nguyên thích Lâm Mặc.
Không biết từ khi nào, nhưng mọi hoạt động bây giờ của cậu chỉ đều hướng về một phía: anh. Trương Gia Nguyên muốn vào được trường cấp ba của anh, muốn mặc bộ đồng phục giống với anh, chinh phục những thử thách mà anh đã trải qua. Cậu muốn làm tất cả, chỉ bởi một lí do là chúng liên quan đến anh. Nghe có vẻ buồn cười, đôi khi Trương Gia Nguyên cũng tự cười khờ vì điều này. Chẳng lẽ, cậu không có mong muốn của riêng mình sao? Có chứ. Ước nguyện của Trương Gia Nguyên chính là đuổi theo sau Lâm Mặc, đi qua tất cả những thứ anh từng qua, lựa chọn con đường được chiếu rọi bởi ánh sáng của anh, và một ngày nào đó có thể đường đường chính chính sánh vai bên cạnh người trong mộng.
Và thế là, Trương Gia Nguyên cứ học ngày học đêm như vậy. Tuy vẫn còn chút mơ hồ không rõ, nhưng cậu biết mình đã dần chìm sâu vào phút rung động ngày đầu thu ấy. Không chỉ đơn thuần là rung động nữa.
Năm ấy, Trương Gia Nguyên lớp Chín, Lâm Mặc đã trở thành học sinh lớp Mười của trường cao trung trọng điểm trong thành phố rồi.
Trương Gia Nguyên thích Lâm Mặc.
Không biết từ bao giờ, nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy anh một lần nữa trên sân trường trong lễ nhập học, lòng Trương Gia Nguyên nhộn nhạo như có hàng trăm chú bướm trong trái tim. Trương Gia Nguyên đã trở thành học sinh cao trung, tuy hơi chật vật một chút, nhưng cuối cùng cậu cũng đã gặp được anh. Bỗng cậu tưởng như cơn gió thu đã đưa chiếc máy bay giấy hai năm về trước đã lại xuất hiện, thổi qua hồn cậu một hơi thở mát rượi của mùa thu, của một tình yêu trẻ trung và nhiệt huyết. Anh vẫn như ngày hôm ấy, cùng với nụ cười nở rộ trên đôi môi kia làm cậu ngây ngẩn, mặc cho Patrick có gọi mãi, cậu cũng chẳng để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Cảnh Nguyên Lâm] Thầm yêu
Fanfiction"Hứa với anh, khi em yêu một ai đó, hãy bày tỏ với họ nhé!"