Chap 1 (1/3)

2.5K 134 3
                                    

Lưu ý từ tác giả: trong fic này Yeonjun đã là ma cà rồng hơn 800 tuổi, nhưng ngoại hình thì mãi tuổi 22, trong khi Soobin thì khoảng 40, 2 người thích đùa cợt để mọi người xung quanh hiểu lầm về mối quan hệ của mình (dù sai vãi).
Tuy nhiên cách xây dựng nhân vật Yeonjun và Soobin trong fic vẫn có cách biệt tuổi tác rõ rệt (22 và 40) nên bạn nào nhạy cảm thì cân nhắc nhé!

▪︎°•.•°▪︎◇▪︎°•.•°▪︎

"Chào em, bé yêu," Yeonjun mở đầu ngày mới với nụ cười mỉm vừa vặn để Soobin thấy bằng hai mí mắt khẽ mở.

"Mấy giờ rồi?" cậu chột dạ hỏi.

"Gần bảy giờ." Yeonjun dựa lưng vào gối và lật một trang sách. Anh đang đeo cặp kính dù hoàn toàn không cần thiết, không vì ai cả ngoại trừ Soobin. Tuy nhiên, anh trông vẫn rất điển trai với nó.

"Anh để em ngủ nướng hả?"

"Có vẻ như em cần như vậy sau đêm qua đó, ông già à."

Soobin rên rỉ ngồi bật dậy với tiếng. "Em đi từ 'bé yêu' thành 'ông già' chỉ trong vòng mười giây, ai nói hôn nhân là nấm mồ chứ?"

Nhưng đó lại chính là sự thật, cậu đã không còn trẻ như xưa. Đây là điều sẽ xảy ra khi bạn không chấp nhận lời đề nghị trở thành sinh vật bất tử từ bạn trai ma cà rồng ngay lập tức. Và sau đó tiếp tục lê lết trong việc quyết định chuyện này trong một thập kỷ rưỡi.

Yeonjun đặt sách xuống và nghiêng người hôn lên má cậu. Phần mối ghép trên kính anh chọc vào mắt Soobin một cách đầy nguy hiểm. "Cảm ơn em đã không nói gì về cái nồi, và cả cái ấm đen. Anh biết mình mới là người già thực sự trong mối quan hệ này." Sau đó anh bật dậy khỏi giường, khỏa thân, khoe ra tấm lưng săn chắc và đôi chân không chút thay đổi theo thời gian của mình.

Soobin nhìn chằm chằm. Thật khó để cảm thấy chán nản trước cảnh tượng này.

Yeonjun mặc vào người áo len và quần jeans. "Nào, đồ biến thái. Đã đến lúc phải thức dậy và làm công việc rất đỗi quan trọng của mình rồi, bác sĩ Choi," anh nói với một nụ cười thỏa mãn.

"Và hôm nay anh sẽ làm gì trong khi em đang băng bó đầu gối trầy xước và kê toa dầu gội trị chấy?" Soobin hỏi, không nhúc nhích gì bên dưới tấm chăn.

"Anh?" Yeonjun nghiêng người nhìn mình qua gương trang điểm của họ. Anh chọn một tuýp son bóng yêu thích của mình. Mùi mâm xôi, với chút kim tuyến. "Anh sẽ đọc xong cuốn sách này về phương trình trường lượng tử. Cũng sẽ có ai đó phải tìm ra những sinh vật bất tử như anh băn khoăn về việc sẽ làm gì khi mặt trời đang nuốt chửng một nửa hệ mặt trời chứ, và anh có thể là người sẽ tìm ra điều đó. May mắn là, anh sẽ có vài tỷ năm để thực hiện– "

Soobin bật dậy khỏi giường. "Anh biết không, điều này khiến nhận xét của anh về 'công việc quan trọng' của tôi nghe có vẻ mỉa mai kinh khủng luôn đó."

"- và sau đó thì," Yeonjun tiếp tục, phớt lờ sự xen ngang của cậu, "Anh sẽ chuẩn bị cho đêm đặc biệt của hai chúng ta." Anh quay người tựa lưng vào bàn trang điểm và mỉm cười với Soobin. Bí mật, hiểu rồi.

Cảnh tượng này vẫn khiến Soobin hơi bực dọc, theo kiểu miệng khô khốc, tim đập nhanh.

"Liệu anh có nhã ý giới thiệu một chút cho em không?" cậu hỏi, nhướn mày theo cách cậu biết Yeonjun sẽ thích.

[trans] soobjun | Private Annihilation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ