warning : abo, toi vã vekwan axo lắm rồi.alpha vernon x omega seungkwan
note : toi chẳng hài lòng mấy cho lắm với quả oneshort này, toi biết nó không hay cho lắm nên toi chỉ để đây cho đến hết ngày mai thì gở xuống :v nên enjoy moment nỳ đuy và buổi sáng dui dẻ
update: không gở nữa :vvi have a bun in the oven
vernon đứng hình nhìn dòng tin nhắn seungkwn gửi, thông tin này đến quá bất ngờ làm não bộ của anh bắt đầu đình trễ vì không kịp tiêu hóa, mấy ông anh đồng nghiệp xung quanh bàn ăn khó hiểu nhìn.
"hey vernon, chú em ổn chứ?"
mingyu vỗ nhẹ vai hỏi, còn chưa kịp nói tiếp thì vernon liền ho sặc sụa vì miếng bánh kẹt trong miệng nãy giờ. mingyu hoảng hồn thu tay về, vernon khua tay ra hiệu mình vẫn ổn rồi anh tiếp tục quay sang cúi đầu nhìn rõ tin nhắn hơn, lúc vernon đã kịp hiểu dòng tin nhắn kia. anh ngơ ngác, chớp mắt liên tục với vẻ khó tin, nhìn xung quanh, lướt mắt vào điện thoại rồi lại nhìn vào ba ông anh đang nhìn chăm chăm anh. những hành động lộn xộn cùng với khuôn mặt ngu ngơ khiến họ ngờ ngợ đoán là vernon chắc phải nhận được tin gì đó động trời lắm.
đừng có về ngang
làm cho xong rồi mới được về
không em nhốt ngoài cửa
vernon nhìn điện thoại hồi lâu, như muốn xác nhận đúng những gì mình nghĩ, úp mặt điện thoại xuống, bày ra vẻ mặt trầm tư, hai tay khoanh lại trước ngực rồi im luôn.
"này... có chuyện gì thì nói ra cho anh em còn giúp chú mày giải quyết–"
"không em đang rất ổn... cực kì ổn..." vernon chậm rãi trả lời.
hiện tại anh chẳng thể giải thích nổi cảm xúc đang rối loạn bên trong mình như nào cho rõ nữa, anh cúi gằm mặt, nhìn xuống sàn nhà rồi bất giác cười, nó thực sự làm ba người kia rùng mình.
"có chuyện gì đang xảy ra với nó vậy?" seungcheol huých vào tay người bên cạnh.
"sao anh lại hỏi em?" wonwoo nhăn mày đáp.
vernon hít một hơi thật sâu sau khi bình tĩnh ngẫm nghĩ mới ngước lên nhìn mặt ba ông anh đang hướng mắt kì lạ lên nhìn mình. không biết nên giải thích như thế nào nên vernon đành nói một câu như đúng tính cách của anh, một câu cụt lủng đầy ẩn ý và khó hiểu.
"em chưa nghĩ nó sẽ đến sớm như thế."
"cái gì đến sớm cơ?"
vernon im lặng không đáp, mắt đảo như suy nghĩ, anh mỉm cười đáp. "để mai em sẽ nói."
vừa về đến nhà, vernon vẫn đứng đực ra trước cửa căn hộ trên tay là túi bánh ở tiệm mà seungkwan thích ăn, vẫn không biết vì sao bản thân lại lo sợ cái gì mà không dám bước vào. anh cứ đứng bên ngoài, với cái tiết trời lạnh gần âm độ cùng bầu trời dần nhá nhem tối, đèn đốm xung quanh sáng lên như muốn hối thúc anh. vernon hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên nắm cửa, ngay lúc đó cành cửa liền mở ra, anh giật mình ngước lên nhìn, sắc mặt hiện rõ vẻ khó ở.