"Hoàng thượng à, đã trễ rồi mà người vẫn còn đọc sách sao?"
"Trẫm có một số chuyện chưa giải quyết xong, ngươi cứ về phòng của mình trước đi."
"Tuân lệnh Hoàng thượng!"
"À khoan đã, ngươi gọi Trịnh tướng quân tới đây, trẫm có chuyện cần bàn."
"Tuân lệnh!"
Gương mặt tuấn tú của Doãn Kỳ khi chăm chú đọc sách thì phong thái vô cùng uy nghiêm. Nhưng liệu sự uy nghiêm này sẽ giữ vững được bao lâu khi mà Trịnh tướng quân bước vào?
"Hoàng thượng là đang nhớ thần sao?"
"Ăn nói hàm hồ!"
"Thôi nào, tên thái giám kia đã đi mất rồi cho nên Hoàng thượng đáng kính của thần cứ yên tâm đi."
"Đi rồi sao?"
"Đi rồi!"
"Trịnh tướng quân a~ trẫm đau vai rồi!"
Uy nghiêm ban nãy thật sự đã bị Trịnh Hiệu Tích đánh bay đi hết rồi. Hoàng thượng bây giờ đã bật chế độ làm nũng như một chú mèo con vậy. Thật là chỉ có ở bên cạnh Trịnh Hiệu Tích thì Doãn Kỳ mới trở lại là chính mình được.
"Thay đổi thái độ nhanh như vậy sao?"
"Mau lại xoa bóp vai cho trẫm đi~ Trịnh tướng quân."
"Haha, được được, thần sẽ xoa bóp vai cho Doãn Doãn ngay đây."
Trịnh Hiệu Tích cười bất lực vì độ lật mặt của người kia quá nhanh đi. Đáng yêu như vậy thì quả thật Hiệu Tích chẳng thể bắt ngài kiềm chế lại được rồi.
"Đã thoải mái hơn chưa, thưa Hoàng thượng."
"Vẫn chưa! Trẫm muốn được hôn hôn nữa cơ."
"Hửm? Có thật ngài là Vua một nước không vậy?"
"Ngươi còn phải hỏi? Chẳng phải lúc ở chốn đông người trẫm rất ra dáng Vua hay sao?"
"Thôi nào, đừng giận nữa, ta hôn ta hôn!"
Hiệu Tích lại lắc đầu cười khổ, Doãn Kỳ liền lao tới ôm chằm lấy Hiệu Tích rồi hôn lên môi hắn liên tục không ngừng. Xem ra Hoàng thượng đã rất nhớ Trịnh tướng quân của người rồi. Hiệu Tích để mặc cho người ôm hôn bao lâu thì tùy, vì Trịnh tướng quân đây cũng thật sự rất nhớ chiếc mèo hay làm nũng này của hắn rồi.
"Nhớ ngươi quá đi mất!"
"Thần cũng rất nhớ người đó!"
"Ở đây cũng chẳng có ai, hay là..."
"Gì đây? Ai đã dạy hư Doãn Doãn của ta rồi?"
"Ngươi nói rằng ngươi không thích như vậy đi."
"Ta thích, ta rất thích!"
"Vậy thì..."
Còn chưa để Doãn Kỳ nói hết câu thì hắn đã đè người xuống đất rồi hôn ngấu nghiến. Có gấp quá thì cũng không được ngắt lời của Vua như vậy chứ Tướng quân. Cơ mà Hoàng thượng cũng rất biết phối hợp đấy chứ, ôm chặt lấy cổ Hiệu Tích kéo sâu vào nụ hôn. Day dưa mãi một lúc mới luyến tiếc rời ra và kéo theo sợi chỉ bạc.