End.

213 45 0
                                    

Tôi gặp anh vào một buổi chiều gió mát nơi quán cà phê quen thuộc nằm khuất tại góc phố. Nếu biết trước sẽ có cuộc gặp gỡ ấy thì tôi mong mình đã không đến đó, để rồi đem lòng tương tư một kẻ lạ.

Tôi nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy những tia nắng vàng nhạt như hấp hối sắp tàn. Chỉ còn vương lại vài vệt yếu ớt cố len lỏi qua từng lớp lá, chiếu xuống nơi lòng đường. Như một thói quen khó bỏ, tôi xuyên qua dòng người đông đúc như mắc cửi đi đến nơi quán quen.

"Giống mọi khi chứ?" Cô gái phục vụ trẻ hỏi tôi với giọng điệu thân thiết tựa những người bạn quen đã lâu.

"Không, hôm nay tôi muốn một thứ gì đó thật khác biệt."

Chả hiểu sao hôm ấy tôi lại như thế. Nếu bình thường tôi đã đồng ý từ lâu, sau đó tôi sẽ hạnh phúc tận hưởng thứ nước uống quen thuộc. Nhưng hôm nay lại khác, như có một thứ gì đó thôi thúc tôi chọn khác lạ so với mọi ngày. Nó muốn tôi phải phá vỡ thói quen dường như đã ăn sâu trong tiềm thức và chọn một thứ gì đó thật mới mẻ. Như một điềm báo rằng, cuộc đời tôi rồi sẽ thay đổi, sẽ mất đi sự quen thuộc như trước kia.

Và như những gì tôi đã dự đoán, ngày hôm đó tôi đã gặp anh.

Tôi đang phân vân không biết nên chọn thức uống nào và có cảm giác rằng cô phục vụ trẻ đang dần mất kiên nhẫn. Tôi cứ ngây người lúc thì nghĩ nghĩ suy suy, lúc thì đắn đo. Chợt tiếng leng keng của chiếc chuông vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Bước vào là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài khá nổi bật.

Anh ta trông rất cao, khuôn mặt thì đẹp trai khỏi bàn, nổi bật nhất là quả đầu tím giống con sứa. Nhưng mà khuôn mặt đẹp trai ấy đã vớt vát được cái mái tóc kì dị của anh ta.

"Này, chọn được chưa..."

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta quay sang nhìn khiến tôi lúng túng cúi mặt xuống. Anh ta ấy thế mà lại cười với tôi. Gò má tôi nóng lên, ửng hồng. Nụ cười ấy khiến trái tim tôi rộn ràng, nhảy bum ba la đum theo nhịp điệu cha cha cha. Sâu thẳm trong tim tôi, một cảm giác lạ lẫm nhẹ nhàng len lỏi, xuyên thẳng đến từng tế bào trong cơ thể. Hương thơm thoang thoảng của cà phê lan tỏa khắp không gian, như có như không khiến tôi ngây ngất. Tôi đã biết mình nên gọi gì rồi.

"Thôi, cho tôi ly đen đá không đường."

Cần gì phải gọi thứ gì đó ngọt ngào khi thứ ngọt nhất chính là nụ cười của anh. Anh ấy nhìn sang khiến tôi bẽn lẽn, ngại ngùng.

Từ sau ngày đấy, tôi ngày nào cũng đến nơi quán quen với mong ước được gặp lại anh. Được gặp lại chàng trai tôi trót đem lòng say đắm. Thế nhưng anh lại không tới nữa. Hình bóng chàng trai ấy thế mà lại khắc sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi điên cuồng nhung nhớ.

Tôi muốn được anh để mắt đến, được trở thành người phụ nữ của anh. Chúng ta sẽ có một mối tình thật cháy bỏng, mỗi tối trước khi ngủ, anh sẽ dành cho tôi một nụ hôn thật nồng nàn. Tôi muốn được anh nâng niu, yêu chiều như bao cặp đôi khác.

Tôi vốn không phải là một người tin vào tình yêu. Tôi khát cầu nó. Nó như cái cách tôi thường nói tôi không yêu tiền nhưng lại cần tiền, muốn đắm mình trong cảm giác của người có tiền. Với tình yêu cũng vậy, tôi muốn bản thân mình được yêu, được hòa mình vào cái thứ cảm xúc chập chờn ấy. Hơn hết, tôi hèn mọn, muốn anh để ý đến tôi hay chỉ đơn giản là nhớ đến con người thảm hại này. Nhưng có vẻ không được.

Bằng chứng là việc anh đã không quay lại nơi đôi ta lần đầu gặp gỡ nhau. Tôi cứ như đã được anh cho vào quên lãng, chỉ là một người từng gặp không hơn không kém. Chưa đến mức gọi nhau hai chữ quen biết.

Mùa hạ năm ấy vội đến, mang cho tôi tình yêu, nhưng hạ cũng chóng tàn.

Tình cảm đôi ta như ly đen đá không đường hôm ấy tôi gọi lúc lần đầu gặp gỡ. Đắng nghét và khó uống, cần có sự ngọt ngào của đường. Nhưng thật đáng tiếc tôi lại chả có đường nên cũng chẳng thể uống được. Còn đọng lại chỉ là cái vị nhàn nhạt đăng đắng, lỏng lẻo vì đá đã tan.

Cơn mưa mùa hạ năm ấy tôi cuối cùng cũng đã có dũng cảm ngỏ lời yêu với anh.

Đáng tiếc, cho dù có cố cỡ nào tôi cũng không thể bày tỏ. Ranh giới của chúng ta không đơn thuần là sự ngại ngùng không dám nói của tôi nữa, nó đã thành ranh giới của sự sống và cái chết.

Ông trời đúng là trêu ngươi, khi mà đã đủ dũng khí để nói lời yêu ông lại tước mất cơ hội ấy của tôi, tước mất mạng sống của tôi.

Tôi là con vịt đen xấu xí vùng vẫy trong vũng bùn lầy, còn người rực rỡ tựa hạc trắng, vỗ cánh bay nơi vùng trời riêng. Đôi ta tựa như ở hai thế giới khác biệt, từ đầu vốn dĩ đã chẳng thể đến với nhau. Mãi mãi bị ngăn cách.

Tôi đem hết tâm tư tình cảm, gói gọn vào nhành hoa nhỏ gửi anh. Chỉ mong anh đừng vứt bỏ.

Gửi người yêu dấu, em mong rằng kiếp sau đôi ta sẽ có một mối tình thật đẹp, em sẽ có đủ dũng cảm để nói lời yêu với anh.

🎉 Bạn đã đọc xong ⌊OS⌉⌊TR⌉ Đen Đá Không Đường | Lime Team 🎉
⌊OS⌉⌊TR⌉ Đen Đá Không Đường | Lime TeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ