Chap 1.Gặp gỡ

420 27 4
                                    

  "A-America !! Anh không định đi học à? Sắ-..."
"Ồn quá ,biến đi mày!!"-America "Anh đây...đ*o cần đi học."

  America nằm bật dậy nở một nụ cười mỉa với Canada - em trai của hắn .Y lấy tay vuốt nhẹ máy tóc mềm vàng óng ánh của mình ,miệng thì ngáp ngắn ngáp dài .Hắn đang tỏ vẻ khinh thường Canada sao ?

  "Reng...Reng..."

Gì thế ? Là tiếng chuông điện thoại sao ? Nó phát ra từ đâu vậy ? A .Ra là điện thoại của y .
  America với lấy chiếc điện thoại đang nằm lê lết dưới đất của mình ,mắt y liếc nhìn tên người gọi đến.

"Chậc...lại là 'tên đó' " - y cau mày ,lẩm bẩm mấy lời ấy.

Hắn lấy tay vuốt màn hình .
"Gì - sủa đ-"
  "5 phút nữa có mặt tại trường ,hoặc C.H.Ế.T" - giọng nói ấm áp ấy phát ra từ đầu dây bên kia....là giọng con gái ??

Người ở đầu dây bên kia nói với một giọng điệu thanh  thản nhưng sao lại đáng sợ thế cơ chứ ?!! Sát khi như bao trùm cả cái điện thoại Ame đang cầm .
 
" Lạnh cả sóng lưng...khủng bố tình thần quá .Tối hậu thư như này không lẽ là..."

Mọi thứ xung quanh y trở nên yên tĩnh trong vài giây rồi

  "AH...HH.....HH..HH...CANADA....AAAAA...A....A....."-là tiếng hét thất thanh của y từ trong phòng vọng ra đến nỗi Canada ở dưới tầng nấu ăn cũng phải thót mình mà phóng lên lầu .

"AME..?"

  "CÁI CẶP CỦA ANH ĐÂU ??!!! " -Ame hét lớn nhưng chính y đang cầm cái cặp của mình rồi phóng đi ,đẩy Canada té rầm một cái .

Canada đứng ở ngay chỗ cầu thang ,y lấy tay che miệng cười khẩy rồi còn không quên nói thêm :

- Sao thế ?Em tưởng anh không cần đi học cơ mà !?

-Mày im đi ! Con ma nữ kia giết tao mất

- Em đùa thôi ,còn sớm m-

Chưa kịp dứt câu thì cánh cửa đã đóng sầm lại...

"Ngày nào cũng như ngày nào...." - Canada thở dài một tiếng  - "cơ mà...con ma nữ ấy là ai mà khiến anh mình hãi  đến mức đó chứ?"

     Cộp....

       Cộp....

Lúc nãy còn vội vội vàng vàng cơ mà bây giờ Ame còn thong bước trên con đường lát xi măng ,chen qua đám đông hướng đến nơi cần đến .Chiếc áo sơ mi màu trắng đi cùng với chiếc cà vạt đen đu đưa nhẹ nhàng trước ngực y ,thêm đôi giày thể thao và chiếc quần bò của y nữa .Chà !Phong cách thời trang của y trông có vẻ giản dị hơn bao tên nhà giàu khác nhưng mang một vẻ đẹp cao sang khiến bao người mê mẩn.

Nói thật thì hắn bị mang tiếng là chảnh chọe vì nhà giàu nhưng không...y không hề xa hoa lãng phí ,cầu kì ,kiểu cách gì cả.

America đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ to lớn của ngôi trường mà y đang học

- Hơ...mới có 6h58 thôi mà .Sao phải vội cơ chứ ?!

"Cậu đùa sao Ame ? Trường vô học lúc 7h đấy !! " - 'Ma nữ' mà tên Ame sợ hãi lúc nãy đã đoán trước được rằng thế nào y cũng đi trễ .

Tiến đến gần ngôi trường được phủ lớp sơn trắng phau không chút tì vết ,một tiêng chuông dài vang lên .
 
"BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 7 GIỜ ĐÚNG , CÁC BẠN HỌC SINH HÃY LÊN LỚP"
"Kính....coong.....Kính....coong..."

Có vẻ như y đã muộn học thật rồi .

      "Hừm"

Đưa đầu lưỡi liếm qua đôi môi khô mỏng . Y hơi cúi người xuống ,chạy nhanh đến cái cổng sắt đã đóng kia ,tay bám lên thanh sắt lạnh ngắt ,y thở dài một tiếng....
               "Hây-.."
Hắn bật một cái mạnh ,toàn thân gã bay lên không trung ,nhảy thẳng qua cái cổng kia rồi đáp đất an toàn .
Bảo vệ sắp di hắn nữa cho xem , Ame lấy tay phủi bớt bụi trên quần áo .Gã quay người lại ,cong môi lên nở nụ cười khinh bỉ với tên bảo vệ mập kia .
  "Tên nhóc kia đứng lại mau...!!!!"

Hắn không những không đứng lại mà còn tặng lại một cái nháy mắt rồi co chân chạy đi .

"Ai ngu đâu mà đứng lại để ông tóm được chắc?" -Y vừa chạy vừa cất lên nụ cười mang thương hiệu của gã.

America chạy vòng ra sân sau .Tiếng cười ấy vẫn phát ra từ hắn ,y vừa chạy vừa bay nhảy trên bãi cỏ của trường . Nhưng rồi....
  
     "RẦM"

"Chết tiệt !! Thằng nào vậy ,đi không có mắt nhìn đường à ??!!" - America bị tấm thân cao lớn kia bật lại đằng sau .

   End Chap.1

- Các độc giả hãy đoán xem đó là ai nhé . <3
- Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc thứ này .

[CountryHumans/CHs] Tình Yêu Và Chiến Tranh_  [WARNING :RusAme]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ