Oneshot

293 17 2
                                    

"Cậu rất chán nản với hiện tại bây giờ,cậu chỉ muốn mình được đầu thai mà thôi.
Cả thế giới này ai cũng bỏ cậu,mọi thứ đều chối bỏ cậu!Vì sao?Vì cậu khác hoàn toàn với người thường,họ xem cậu như quái vật dị tởm vậy!
Con người?Sao nó lại có cánh thế kia?Đây mà gọi là con người sao thật ghê tởm!
Chỉ có 1cánh?Nó không phải chim cũng không phải người,thật ghê tởm!
Sao tao lại có người con như mày chứ!Mày không phải là con của tao!
Cậu rất mệt mỏi với thân dạng của mình. Sao cậu lại có cánh chứ?Cậu đã luôn suy nghĩ đều này suốt mấy năm qua rồi. Mẹ cậu cũng không nghĩ cậu là con của bả. Luôn tránh né,đuổi đi,bỏ rơi đôi khi còn bỏ đói cậu nhưng cậu được ăn cũng chả ăn gì ngon lành cả.
Cậu bị bỏ rơi,bạn bè cũng xa lánh cậu,ai cũng coi cậu là quái vậy dị tởm chỉ vì có một cánh mà thôi.
Nhưng đã có một ánh sáng chiếu rọi vào con đường tâm tối của cậu hiểm độc của cậu,người đó đã dang tay ra và kéo cậu ra khỏi chốn đen tối đó.
Thật sự cậu rất vui,cậu vui lắm chứ,đã có người hiểu cho cậu,có người không xa cậu mà còn lại bắt chuyện với cậu!Cậu đã bị cô lập trong lớp từ lúc mới vào rồi và bây giờ đã có người tới nói chuyện với cậu hằng ngày hằng tháng!
Nhưng...mọi chuyện chẳng kéo dài được là bao cả. Người đó đã lộ ra bản tính thật của họ.Cậu phát hiện và cũng không ngừng khỏi sự sốc đó, họ không ngừng trêu cậu không ngừng đánh đập cậu,khiến con người cậu nát bấy,họ đã chà đạp lên những vết thương của cậu.
Người cậu tin tưởng nhất cũng chính là người đánh đập cậu nhiều nhất. Ruốt cuộc thì cậu có nên tin vào lòng người nữa hay không?
Cậu chán nản,rất chán nản với cái kiếp này của mình rồi. Cậu vội xuống bếp lấy con dao làm bếp hằng ngày của mẹ cậu.
Cậu giơ lên trước ngực,đối diện trái tim đã bị chà đạp ấy. Cậu đã rơi nước mắt rồi,nước mắt cuối cùng của cuộc đời đầy vết xước vết thương này của cậu.
Cậu đã bậm môi cắn răng,nước mắt tuôi rơi,dao đã rơi xuống một cách mạnh bạo,nó đã đâm thẳng vào con tim dày vò đó của cậu. Cậu cười,nhưng là nụ cười đầy đau thương,nó chẳng có chứa gì gọi là vui vẻ cả,nó đau lắm.
Ruốt cuộc thì,cậu cũng đã giải thoát được khỏi cuộc đời đầy tâm tối và đầy sự chà đạp trên cuộc đời của cậu.
Hiện giờ cậu đã ra đi rồi,ai cũng sẽ không thấy cậu trên cõi đời này nữa rồi. Chắc họ sẽ vui hơn khi cậu ra đi mãi mãi.
.
.
.
.
Đã mấy ngày kể từ khi cậu đã ra đi, thì bây giờ nó mới bắt đầu làm đám tang,những người thân của cậu tới dự rất nhiều nhưng...trên khuôn mặt của họ chẳng có tí gì gọi là buồn cả,biểu cảm từng người đều bình thường chẳng ai cầm lòng mà rơi một giọt nước mắt cả. Trong thâm tâm của họ ai cũng đều vui cả. Nhưng vẫn còn một người,người đó chính là mẹ của cậu, một người mẹ hiền từ luôn thương yêu bên cạnh cậu. Mẹ cậu đã khóc rất nhiều khi đứng trước quan tài của cậu.
Bây giờ cậu đã trở thành một cái hồn bay phức phẩn ở trên thiên đường đầy sự hoan nghênh này rồi. Cậu chỉ còn thấy tiếc nuối với người mẹ nhân hậu,hiền từ của mình mà thôi.
Mẹ cậu,chính là người đã cho cậu động lực sống. Kể từ ngày cậu có một cánh bên tay trái,mẹ cậu luôn ôm cậu vào lòng để trấn an cậu,luôn dịu dàng ân cần với cậu,chẳng khinh bỉ cậu mà còn ngược lại,rất yêu thương cậu!Nhưng cậu đã đi tới giới hạn của mình rồi. Chỉ có một người chấp nhận cậu thì sao có thể kéo thêm người được chứ,họ sẽ luôn đi theo số đông chẳng bao giờ theo ý một người cả.
.
.
.
Lễ tang đã xong.
Ngày mới đã qua.
Những con người vô tâm đã đưa quan tài của cậu đến nghĩa trang để chôn.
Chẳng ai khóc,chẳng ai than vã,họ đều im lặng mà nhìn cái hòm ấy từ từ rơi xuống dưới nền đất sâu ấy.
Hòm đã xuống
Cát đã lắp
Người giải tán.
Họ đã đi khuất bóng.
Bây giờ chỉ có những cái mộ chứa xác ở trong đấy mà thôi. Xác của cậu sẽ từ từ trở thành một bộ xương. Nó sẽ dần dần lộ ra những nỗi đau sâu thẳm trong nó.
Bấy giờ,cậu đã thoát khỏi chốn vô tâm ấy rồi,cậu đã mãi mãi ở trên thiên đường đầy ánh sáng với những hào quang loé chiếu rồi.
Chắc có lẽ,ai cũng sẽ nghĩ "Thằng đó chết lại tốt hơn đấy,thứ dị tợm,sống chi cho chật đất".Chắc hẳn là vậy rồi,
.
.
.
.
Khoảng 10 năm rồi, chẳng ai lại quan tài của cậu mà thăm cả,chắc có lẽ mẹ cậu đã quên cậu và sinh thêm một đứa bé nữa chăng?Chắc hẳn là vậy,tới mẹ cậu mà cũng chẳng đến thăm thì ai có thể chứ?
Một bóng người,khá cao,khá gầy,đã đến và trao tặng bó hoa rất đẹp màu trắng,người đó có quen cậu nhưng cậu lại chẳng quen. Vậy mà cũng có người tới thăm cậu,miệng nở một nụ cười đầy sự buồn bã mà nói "Có vẻ như,cậu chẳng thể ở bên tôi rồi. Người tôi yêu!"

"Hở?"

Cậu bừng mắt tỉnh dậy,nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn qua người nằm kế bên mình.

Thật quen,người đó giống như người trong giấc mơ của cậu vậy. Cậu nhìn qua đồng hồ trước mặt kim ngắn chỉ vào con số 5 tức là chỉ mới 5 giờ sáng mà thôi,vẫn còn sớm sao?Cậu suy nghĩ vậy. Cậu vội lấy tay đưa lên mắt của mình,thật kì lạ. Cậu rơi nước mắt ư?Sao lại như thế chứ!Chỉ vì một giấc mơ,mà đã khiến cậu phải khóc ư?

Cậu vội chùi mắt của mình rồi cũng nhìn qua người nằm kế mình thêm một lần nữa. Người đó rất giống cậu chàng trai này,tóc xanh,đeo cặp kính trên đầu nhưng chỉ khác là người đó có choàng lên mình một cái áo màu đen dài xuống tận dưới bàn chân. Người đó rất giống người cậu yêu. Sao lại giống đến thế nhỉ?Cậu không biết tên người đó nhưng đã thấy được mấy chi tiết trên người đó. Không lẽ là Laville của kiếp trước ư?Và người mà cậu mơ thấy là cậu ư?Thật quái lạ mà!

Cậu quay người sang cậu chàng trai tên Laville đó,cậu khoác tay lên eo Laville mà ôm cậu,dùi đầu vào lưng của Laville,Cậu chàng kia quay đầu lại Zata rồi cũng ôm anh mà ngủ tiếp!

Nhưng Zata đâu biết được rằng!Giấc mơ đó,chính là kiếp trước của cậu đâu!Một giấc mơ kì lạ tận mấy trăm năm trước,mà bây giờ cậu lại mơ thấy nó. Nó chính là kiếp trước của cậu!

——————————————————————————

Một truyện oneshot đầu tay của tui,thấy hay thì bc còn thấy nó sai sai chỗ nào thì nói tui nha:33
Yêu các bẹn nhiều lém btvv nhoa<3

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot/Aov]Giấc mộng kiếp trước 🎉
[Oneshot/Aov]Giấc mộng kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ