🥀

218 42 1
                                    

Đêm nay, em lại nhớ những kỉ niệm đã qua
Em nghe thấy tiếng của anh
Em muốn ôm lấy anh, và có lẽ em đã yêu anh quá nhiều

Khi Jungwon nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ của mình, em cảm thấy lạnh lẽo, không phải vì em để cơn gió đầu tháng mười hai thổi qua phòng mình qua khung cửa sổ đang mở, Jungwon đã đóng cửa từ hai tiếng trước, cũng không phải vì em mặc áo quá mỏng. Tất cả là do ánh trăng quá mờ không thể chạm tới cảm xúc của em, đã nguội lạnh dần theo những hạt mưa từ trên trời rơi xuống.

Nói thật, em rất nhớ anh, nhớ bóng dáng của chủ nhân đôi bàn tay to lớn vẫn truyền hơi ấm qua những cái chạm mềm mại, những cái ôm rất ấm áp và yên bình, Jungwon lại muốn nương náu ở đó. Em từ từ đưa tay lên mép cửa sổ phẳng trên bề mặt kính, quét đi lớp sương mỏng phủ mờ nơi đó.

"Em nhớ anh"

Jungwon thì thầm trong hơi thở đang run rẩy, thẫn thờ nhìn con đường vắng trước nhà. Em có thể lờ mờ nghe thấy một giọng nói trầm ấm đặc biệt vang lên bên trong đầu của mình.

"Anh cũng nhớ em, có muốn ôm anh không, Jungwonie?"

Jungwon giật mình nhớ lại. Tháng mười hai năm ngoái mơ hồ như một làn sương mù, Jongseong đang mỉm cười thật tươi và hai tay giơ về phía trước, mời gọi em ngã vào vòng tay ấm áp của mình. Đúng vậy, Jungwon rất muốn được cảm nhận vòng tay vững chãi ấy đang ôm lấy lưng mình, nhưng giờ Jongseong không thấy đâu nữa, anh ấy không có ở đây. Jungwon không còn có thể vùi vào ngực anh như trước, chán nản, em áp trán vào cửa sổ làm chỗ dựa tạm thời rồi thì thầm đáp lại.

"Jongseong à, em muốn ôm anh, em còn yêu anh nhiều lắm"

Ánh trăng bạc kia lên đỉnh rồi liệu sẽ lại tan biến?
Tất cả những gì đọng lại chỉ còn mùi hương của anh
Liệu những ký ức đẹp như mơ cũng sẽ tan thành mây khói?

Mưa trở lại làm sống động màn đêm khiến Jungwon im lặng, những hạt mưa rơi trúng mái tôn và cửa sổ của ngôi nhà, gội sạch bụi đường. Em nằm co ro một mình trên giường dưới lớp chăn và tự ủ ấm, có lẽ cũng là cảm xúc của em.

"Lạnh quá"

Jungwon khẽ lầm bầm, hai tay ôm lấy mình khi nhắm mắt, ép bản thân ngủ mặc dù đồng hồ mới chỉ điểm 8 giờ, em mím chặt môi, chìm trong tiếng mưa ồn ào bên ngoài. Mười phút, hai mươi phút, em vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, Jungwon khó chịu thở dài, mở mắt ngồi dậy trên giường trầm ngâm một lúc, em đi về phía tủ quần áo trong góc phòng. Lấy một chiếc áo hoodie xám màu giữa đống quân phục dành cho lính đặc chủng, Jungwon từ từ vùi mặt vào đó, hít một hơi thật sâu và thở ra một cách yếu ớt, mùi rừng và mùi cỏ ướt quen thuộc vẫn còn vương vấn.

Cơ thể Jungwon run lên, từ từ đưa bước chân trở lại giường, em nằm xuống với chiếc áo hoodie màu xám, ôm chặt lấy nó như thể đang ôm một ai đó. Phải, là người con trai đó, người đã từng cho em những cái ôm ấm áp.

Cuối cùng thì đêm đó Jungwon lại khóc trong im lặng, tan biến trong tiếng mưa, nước mắt chảy dài ướt đẫm ga giường. Em siết chặt chiếc áo hoodie màu xám của Jongseong, áp sát vào ngực.

(oneshot) còn lại những kỉ niệm | jaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ