Hôm nay vẫn thức làm đồ để bán như bình thường .
- Dì !
- Sao thế con ?
- Pond !
- Nó sao ?
- Tối qua Pond cãi nhau với dì rồi soạn đồ đi rồi !
- Ừ !
- Dì ảnh đi rồi đó !
- Dì biết mà ! Để nó đi đi , để nó biết đời này khắc nghiệt như thế nào ! ( Dì nói nhưng đôi mắt lại thoáng buồn )
- Khách tới kìa con !
- Dạ con ra ngay !2h sáng .
- Phuwin !
Tôi đang ngủ nên không có trả lời , dì bước vào trong phòng lay tôi .
- Phuwin , dậy đi con !
- Phuwin !
- Dạ sao vậy ạ ? ( Tôi thức dậy hỏi dì )
- Con thức dậy đi xuống bếp với dì ?
- Nay sớm thế ạ ?
- Nay dì truyền công thức cho con !
- Sao có thể ạ ?
- Con nghĩ xem giờ Pond nó đi rồi .Chỉ có mình con ta không muốn món ăn của gia đình gì bị thất truyền nên ngay từ bây giờ ta sẽ truyền lại cho con .
- Dì còn trẻ mà !
- Trẻ nhưng mà khi nào chết đâu có đoán được nên giờ ta truyền cho con .Thật ra thì tôi cũng làm ở đây rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đụng vào công thức bí truyền nhà dì ấy .Tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ được như vậy , nhưng mà nhìn thấy cái cách mà dì dạy bảo tôi tôi lại chợt nhớ đến mẹ mình .
Mẹ tôi là một người phụ nữ chịu thương chịu khó bà rất quan tâm đến tôi vì vậy bà ấy biết tôi thích nấu ăn và dạy tôi làm rất nhiều món ngon .- Phuwin ở bên đó sao rồi mày ?
- Oki lắm dì tốt với tao lắm !
- Rồi mày với Pond sao có tiến triển gì chưa ?
- Tiến triển gì ? Với lại ổng bỏ nhà đi rồi !
- Sao vậy ?
- Ổng với dì ấy cãi nhau rồi ổng bỏ nhà đi !
- Dì có đi tìm không ?
- Không có dì không đi tìm nhưng mà hôm nào tao cũng thấy dì khóc một mình , còn nghe dì ấy nói nhớ Pond lắm .
- Dù gì cũng là con trai 1 mà !
- Mà Arm tao hỏi cái này ?
- Sao ?
- Một người tự nhiên đang rất vui vẻ lại nhắc đến cái chết tại sao nhỉ ?
- Nói dì ấy hả ?
- Đúng . Lúc sáng dì ấy truyền công thức bí truyền cho tao , tao hỏi sao truyền sớm vậy dì còn trẻ mà ! Dì trả lời là trẻ nhưng chết khi nào sao mà biết được !
- Mày thử nhớ xem dạo này dì ấy có gì không bình thường không ?
- Để tao nhớ !!!
- Ráng nhớ xem !
- Dạo này dì hay mệt mỏi , rối loạn tiêu hóa trông xanh xao lắm với lại rụng tóc nữa .
- Tao nghĩ là có chuyện gì rồi mày nhớ chăm kĩ dì !
- Oki !
Nửa đêm nữa hôm tôi gọi cho Arm gọi cỡ chục cuộc thì Arm bắt máy :
- Alo , Phuwin !
- Mày kiếm chỗ ở của Pond giúp tao nha !
- Oki- Đây địa chỉ ! Tên đó đi làm cả ngày chỉ có ở nhà buổi tối khoảng 7 giờ tối .
- Cảm ơn bà nha !
- Không có gì !
- Tôi có này cho bà xem này !Arm trợn mắt lên nhìn như không tin vào thứ trước mắt mình .
- Đây là lí do tao nhờ mày tìm địa chỉ của Pond !
- Muốn cho hai mẹ con họ đoàn tụ hả ?
- Đúng vậy ?
- Vậy sao , tao chở đi hay tự đi !
- Tao sẽ tự đi !
- Oki !Sau giờ học tôi đi theo địa chỉ mà Arm đưa cho đến một khu chung cư cao tầng .
Địa chỉ đúng rồi , nhưng mà cái địa chỉ bạn tôi đưa lại không ghi rõ là tầng nào phòng số mấy .Tự nhiên tôi bị bế tắc , không biết hỏi ai nữa . Rồi tôi đi hết cả chung cư nhưng mà vẫn không tìm ra , cuối cùng cũng bất lực mà ra khỏi chung cư .
Đói quá nên ghé một chỗ bán đồ ăn trước chung cư .
- Cho con một phần ạ !
- Con đợi tí nha !
- Dạ !
- Mà dì ơi cho con hỏi tí được không ạ ?
- Sao thế con ?
- Dì có biết người nào sống trong chung cư này tên là Pond_Naravit không ạ ?
- Pond_Naravit ?
- Dạ đúng rồi ạ ?
- Dì có biết một đứa tên Pond nhưng không biết chính xác không nữa !
- Thế ạ ? ( Tôi thất vọng )
- Của con đây ! 50 nha con !
- Dạ cảm ơn dì !
- Con thử đi hỏi quản lí chung cư xem , bên phải khu chung cư có một cái phòng đấy con !
- Dạ con cảm ơn dì !
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic : PondPhuwin
FanfictionPlease do not copy and repost on any social platform. Thanks Truyện chỉ viết về Anh người nhện và Bé má mềm không có cặp nào khác thích thì đọc không thích thì đọc ! *Bảo lưu mọi bản quyền vui lòng không sao chép and reup . Thanks