Anh ... anh George" - Dream thều thào
"Anh... anh đây " - George cố gắng kìm những giọt nước mắt mà nắm lấy mu bàn tay của em, nhìn sâu thẳng vào đôi mắt màu xanh láy của em nay đã chợt nhạt vì căn bệnh ung thư chết tiệt ...
"Anh ... anh phải hứa với e... em
Là anh phải s... sống thật tốt khi không có em đấy!... " bất chợt, cậu thanh niên ấy nở một nụ cười, không phải là nụ cười của sự thất bại, của một kẻ thua cuộc hay yếu đuối mà là ... nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của sự thanh thản đến hồn nhiên như một đứa trẻ mới ra đời. George bất giác cười theo, như là một lời hứa, 1 lời hứa chua chát trước nụ cười của một thiên thần đang chuẩn bị trở về nơi bắt đầu ...
"Em đi nhé, Em yêu a... an"
Cánh tay của Dream gập xuống, nhịp tim của cậu ấy bắt đầu loạn nhịp và rồi đều theo một đường thẳng ...
Các bác sĩ ồ ạt lao vào cố gắng dùng những công cụ tiên tiến kĩ thuật bậc nhất để cứu chữa cho chàng trai với làn da đang dần lạnh ngắt ở kia, mặc cho George đứng lặng người ở đó ... vẫn mang cho mình nụ cười ngọt ngào như lần cuối anh gặp người mình yêu, nụ cười ấy méo mó dần với khuôn mặt như đang sập xuống với những giọt nước mắt của sự bất lực ...Phải
Anh đã đánh mất Dream
Giờ đây chỉ còn anh và đường phố Luân Đôn náo nhiệt tấp nập người qua kẻ lại, bỏ lại anh với vết sẹo của mối tình đầu, bỏ lại anh với sự cô đơn, trống trải của con tim... chỉ còn anh và những kỉ niệm tàn úaNgày đầu tiên anh gặp Dream là vào mùa thu... buổi học hôm đó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cậu bạn bàn cuối không liên tục vo những đống giấy xé từ vở toán của thầy Purpled để ném vào gáy cậu - "chàng mọt sách Davidson" - đấy là người ta gọi như vậy, còn đối với cậu ta, cậu chỉ là "Gogy nấm lùn".
"Ây da, cậu làm cái quái gì vậy ?" - George xoa xoa phần gáy, quả thực việc này đã được tiếp diễn quá nhiều và làm cho gáy cậu khó chịu nhưng lần này cậu đang cố gắng ôn thi cho lần thi của trường, cuộc thi này quan trọng đến nỗi cậu đã học trước cả kiến thức của lớp chỉ để dành thời gian trong việc ôn thi."Tại vì ... tớ thấy chán á" - Dream nhõng nhẽo.
"CẬU KHÔNG HỌC THÌ NÊN ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC HỌC, KHÔNG BIẾT TÔN TRỌNG NGHĨA LÀ GÌ À?"- George chịu không nổi mà quay xuống quát.
"Ehhhhhh ??
Gogy quát cả em cơ à" - cậu ta phồng má vừa nói vừa chu chiếc môi đang ngậm kẹo mút vừa làm giọng trẻ con."Em... em" - George bất lực, tuy nhiên chả ai nói cũng biết, dù cậu luôn tỏ vẻ khó chịu khi bị gọi là "Gogy" nhưng thực ra bên trong cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác như nó rất dễ thương mà ngọt ngào ... chứ không như cái tên thờ ơ, lạnh lùng "mọt sách Davidson" nào đó ...
"Ây yo" - Sapnap - cậu bạn thân chí cốt từ thời cấp 1 vỗ lưng, vừa nói vừa thở hổn hển như thể vừa "chạy khỏi thầy hiệu phó"
-George đoán với nụ cười đểu và mắt trái nhắm nghiền như thể để thể hiện sự tự tin"Yooooooo
"Thế ...Hôm nay có định đi ch"- chưa kịp nói hết câu, Dream đã đứng dậy ngắt lời của cậu "Cậu ấy bận thi rồi, hôm nay có mỗi tụi mình thôi" - Dream lấy tay trái che miệng SapNap, tay phải trỏ vào cuốn sách đang kẹp với kẹp những tài liệu quan trọng, những giấy nhớ nhỏ một màu được dán chi chít khắp mọi nơi trên cuốn sổ nhở của George."Ohh ... hai cậu quen nhau à" - George ngạc nhiên từ từ bỏ kính xuống nhìn vào cậu trai vừa lên tiếng giúp mình.
"Ừm ... ờ thực ra là tụi mình..."
"... quen nhau từ khi chung khóa học ngoại khóa" SapNap quàng tay lên vai của Dream, kéo cậu lại gần với mình hơn để George thấy rõ..."Ê ê, tao bị mù màu chứ có phải bị khiếm hay viễn thị đâu ?" - George lên giọng
"Trời máaaaaaaa, người ta chỉ kéo lại cho ngươi nhìn rõ thôi, nếu không tốt tao sẽ úp quả bóng vào mặt mi đó " - cậu bạn thân của George châm chọc, tay bên kia đang xoay xoay trái bóng rổ cười một cách đắc ý vì dù gì thể lực cậu cũng tốt hơn thể lực George rất nhiều, thế nên từ nhỏ cậu đã luôn giúp George bịa ra những lý do trốn môn thể dục rồi cúp luôn.
Quả thực Dream đang đứng trước mặt cậu và Dream lúc còn xa cậu 3 chiếc bàn khác thật. Nhìn từ xa cậu chỉ biết anh ta là một kẻ chuyên đi trêu chọc người khác, là một "kẻ ném giấy vào gáy người khác" phiền phức nhưng giờ đây - anh ta lại vô cùng hiền lành và ôn hòa, cao lớn và tốt bụng ...
Và đặc biệt, ánh mắt màu xanh dương sâu thẳm của George và vào ánh mắt xanh lá tích cực, tràn đầy năng lượng của Dream...Và có thể nói, đó là lần đầu họ gặp nhau
Còn về chuyện từ khi nào Dream ngồi bàn cuối thì đó lại là một câu chuyện khác.
[ Viết fic còn non, mong mọi người có thể góp ý ở phần comment, tôi nhận "gạch và đá" để xây nhà cho OTP ]
BẠN ĐANG ĐỌC
mùa thu mất em [ Dreamnotfound ]
RomanceGeorge Henry Davidson - hay còn gọi là George hoặc Gogy theo cái tên mà bạn bè đặt, mang trong mình một đam mê toán học, mơ ước giải đáp hết được mọi bài toán mà anh ta gặp phải. Nhưng vẫn chưa bao giờ giải thích được, tại sao ngày ấy, năm ấy, vẫn...