Oneshot

313 28 10
                                    

Bầu trời Yokohama hôm nay có vẻ u ám hơn mọi ngày, không khí hôm nay cũng không mấy tốt đẹp. Trong con phố vắng người, xuất hiện 1 tiệm trà cổ kính, những viên gạch đỏ đã bị ăn mòn theo năm tháng, những mảng sơn phai màu bị tróc ra khỏi tường phía ngoài.

Bên trong thắp những ngọn đèn vàng, không gian thanh tịnh và yên ắng. Trong quán chỉ có cô gái với mái tóc trắng, đôi đồng tử đỏ đượm buồn, cái kính gọng đen giày cộp. Yuzako thường đến đây uống trà, vì nó từng là nơi cô và các thành viên của trụ sở thám tử nghỉ ngơi 2 năm trước khi giải tán.

Tách trà hoa nhài thơm phức trên tay cô. Đối diên là người phục vụ đang chuyên tâm vào công việc thường ngày của mình.

Keng!

"Cho tôi ly cà phê nhé chủ quán!"

Giọng nói của người phụ nữ bước vào cửa hàng vang lên. Cô ta đi đến chỗ chiếc ghế cạnh Yuzako đang ngồi xuống.

"Lâu rồi không gặp, Higuchi-san!"

"Lâu rồi không gặp, Ketsueki"

Người phụ nữ đó là Higuchi Ichiyo-Đội trưởng hiện tại của đội Du kích Port Mafia. Cô ta vẫn như 2 năm trước, vẫn bộ vest đó, vẫn cái kiểu búi tóc đó, vẫn là công việc đó chẳng thay đổi.

"Vẫn như ngày nào nhỉ?"

"Vẫn ổn... Bộ đồ đó... Ngươi đi học?"

"Đúng! Tôi được đi học!"

Ngày mà trụ sở thám tử Vũ trang giải tán cũng là ngày cô xin nhập học trường cấp 3. Sau ngày hôm đó, mỗi thành viên trong trụ sở đều đường ai nấy đi!

Fukuzawa, Ranpo, Dazai và cô ở cùng nhau. Họ mở một tiệm bánh và trà nhỏ, làm ăn khấm khá cũng được chút tiền. Anh em nhà Tanizaki quay lại trường học, Yosano trở thành bác sĩ tuyến đầu tài ba của một bệnh viện lớn, Kenji về quê giúp việc đồng áng, Kunikida tiếp tục công việc gia sư Toán của mình. Kyoka thì được Yosano chăm sóc. Còn Atsushi? Cậu ấy vẫn 18 tuổi

"Bó hoa đó là sao?"

"À! Hôm nay là ngày giỗ của Atsushi-san! Cô đi không?"

Cạnh Yuzako là một bó hoa cúc trắng tinh khiết, và một hộp quà được bọc trong giấy gói màu tím lấp lánh cùng dải ruy-băng vàng.

"Chắc là không rồi! Vì cô đã gián tiếp giết anh ấy mà!"

Câu nói vừa rồi của Yuzako làm Higuchi giật nảy mình, cô ta đặt ly cà phê vơi đi gần nửa xuống bàn, đứng lên trước mặt cô bé. Đôi đồng tử màu nâu sậm thu lại, tỏa sát khí

"Sao một con nhỏ như ngươi lại biết?"

Higuchi nắm lấy cổ áo sơ mi trong bộ đồng phục của Yuzako. Mặt cô ta áp sát mặt cô, Higuchi gằn từng chữ nói

"Mặc dù chúng tôi tìm được kẻ bắn viên đạn có độc dược cực mạnh đó là một tên khác, nhưng tôi và Dazai-san khá nghi ngờ về điều này..."

Vẫn chất giọng đó cô trả lời câu hỏi mà lẽ ra một Mafioso như Higuchi phải biết rõ

"Vì chẳng ai có thù oán gì với người đầy dịu dàng và nhân hậu như thiên thần giáng thế giống Atsushi-san cả. Chỉ có thể một thành viên còn sót lại của tổ chức địch bắn thôi nhỉ? Nhưng tất cả đã được tôi xử lí bằng Bạch Dạ Hành của tôi rồi còn gì..."

[ĐN BSD] [AkuAtsu] [Shin Soukoku] "Tại cô nên em ấy mới ra đi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ